Phần này có chút xơ xài mong mọi người bỏ qua nha🙃🙃🙃
(Không lằng nhằng nữa vào truyện thôi)
_____________________________Tách...tách...tách...tách...
Tiếng những giọt nước mưa còn vương lại trên mái nhà Shinden dukuri* từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo một cách nặng nề đến khó tả. Chung quanh căn nhà là một rừng trúc bạt ngàn xanh biếc không thấy lối ra,nơi đây gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi trúc nên nó rất yên tĩnh,yên tĩnh đến lạ kì.Căn nhà Shinden dukuri kia cũng mang một luồng khí tức không mấy lành. Từ từ tiến vào trong nhà là xác của hơn 20 người già có và trẻ con cũng có,họ nằm chồng đống lên nhau thêm mùi máu tanh nồng nặc che kín bầu không khí này khiến cho nó đã ngột ngạt lại còn trở nên đáng sợ và thêm phần u khuất hơn nữa.
Tiếng bước chân bỗng vang vọng trong căn nhà chẳng còn một tia sự sống nào hiện diện,cánh cửa Shouji* bật mở một cách từ tốn và gần như chẳng có gì mang ý hoảng loạn với cảnh tượng này. Từ phía trong là một cô bé chừng đâu là 8-9 tuổi gì đó,cô bé vận cho mình một bộ váy trắng dưới chân là hoạ tiết của những cây hoa tử đằng màu tím nhẹ nhàng,khoác trên mình chiếc haori rộng thủng thỉnh không phù hợp với cơ thể vốn đã bé nhỏ của cô.
Cô lướt qua những cái xác đấy máu me kia như một cơn gió không có chút nào gọi là tiếc thương cho họ như thể việc này là quá đỗi quen thuộc với cô. Cô tiến ra cửa chính kéo cách cửa sang một bên và bước ra ngoài, những tia nắng ban mai đang cố gắng lên lỏi qua từng chiếc lá trúc chỉ chít nhau kia để cố gắng với tới và chạm vào được cô gái bé nhỏ đang đứng trong hiên nhà.
-Haizzz... Lại nữa rồi!_cô khẽ thở dài than vãn một cách bất lực
-Chủ nhân, người có khuynh hướng không vui?!_một tiếng nói trầm trầm vang lên mang chút lo lắng mà lại mang một sự khẳng định chắc chắn
-Ta muốn..._cô đang định nói một thứ gì đó nhưng rồi lại thôi
Có lẽ cô đã nghĩ rằng có nói ra cũng chẳng thể giải quyết được chăng , cách im lặng có lẽ sẽ tốt. Nhưng người kia có đâu chịu yên, từ tốn,điềm đạm bò lên tay của cô bé khẽ nói:
-Người có chuyện gì không thể nói sao?hay là người có khúc mắc gì ở đây?
-Không có gì! Ta chỉ...ta chỉ..._cô gần như vẫn chưa nói vế sau
-Người chỉ...?_người kia lại càng mang ngờ vực càng lớn dồn hết hy vọng vào vị nữ tử kia
-Haizzz...!_cô lại lặng lẽ thở dài không nói một lời
Bấy giờ mọi thứ dần chìm vào im lặng,cô lẳng lặng bước vào căn nhà lấy cho mk một chiếc váy ngắn ngang đùi màu trắng, chiếc haori màu tím than tiện tay đi qua cầm một thanh kiếm trên kệ và đi mất. Ngày khi cô vừa rời khỏi thì cả căn nhà bốc cháy không chút thương tiếc. Cô tiến xuống núi trên tay là một con "thanh xà"* liên mồm không ngớt lời.
Có thể thấy chung quanh cô là một luồng khí mơ hồ hiện rõ,đó là luồng khí của sự chết chóc,lạnh lẽoCô là ai? Câu hỏi đặt ra của những nơi cô đặt chân đến gần như vẫn chưa có điểm dừng.
_________end chap 1_________Mình viết theo cảm hứng nên có gì không hay mong mọi người góp ý cho mình nha😉💛
*Góc chú thích*
-Căn nhà Shonden dukuri: đây là căn nhà theo phong cách cổ của người Nhật.Đây chính là hình tượng của căn nhà(mình chỉ lấy cảnh căn nhà thôi nha)
Có lẽ những bạn hãy xem những bộ thiên hơn về cổ trang có lẽ sẽ biết rất rõ về căn nhà này và cả trong bộ Kimetsu no Yaiba cũng có căn nhà này
-Cánh cửa Shouji: cánh cửa là loại cửa làm bằng gỗ và trên những cánh cửa đều có loại giấy mà trắng đục và dài đây là kiểu đặc trưng của người Nhật và nó vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay. Bên cạnh cửa Shouji là cửa trượt Hikichigaido cũng cùng một loại nhưng loại cửa Hikichigaido này thì lại không có giấy phủ
- Thanh xà: đây là loại rắn mang màu xanh lụcĐược rồi chúc mọi người một ngày thật vui nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...
RandomMình là người viết truyện theo cảm hứng riêng nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiều 😉