Cái tính chăm con nhà bà chỉ của Sa bay màu rồi!!!!
______________________________________________
Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp , vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi , vạn kiếp vương *
Cô đang rảo bước trên con đường hướng thẳng vào gian nhà chính của gia tộc . Vì một số lí do quái gở nào đó cô và Nakuru đã bị lạc mất nhau. Kagaomi gia, nơi mệnh danh là gia tộc quỷ ám. Nơi mà các thế hệ với sực mạnh kinh khủng không gì sánh bằng được sinh ra , nơi chức đụng bóng tối , hận thù và nỗi đau ,nơi nhấn chìm mọi kẻ tiếp xúc vào tận cùng u tối đến đáng sợ.
Hiện giờ cô đang đứng đối diện với phiến đá to vấy đầy máu,từng chạm khắc tinh xảo với những cánh hoa tử đằng đẹp tuyện,hiển hiện rõ.
Cánh cửa nặng nề mở ra , tàn dư của cuộc thảm sát hiện ra đến dị người,những chiếc xương người ngổn ngang hòa lẫn vào nhau khiến người ta không khỏi rùng mình. Chần chừ một hồi lâu cô đã quyết định tiến vào , hai bức tường càng đi vào sâu bên trong bao nhiêu thì lại càng hẹp bấy nhiêu tạo nên một mật thất u ám, ánh lửa phập phùng thoát ẩn thoát hiện (chắc là ma trơi nhỉ 😁😁😁) bay lơ lửng giữa không trung.
Mùi hương thoang thoảng của bụi khiến cô khó chịu, cộng thêm mùi máu còn dư lại thì không thể tả nổi. Cô càng đi sâu vào khu mật thất của gia tộc thì không khi căng thẳng càng được đẩy lên cao hơn, tay xiết chặt thanh nhật luân kiếm của mình không rời. Sau một hồi di chuyển cô đã dừng trước một cửa hang khá lớn tối ôm sâu hun hút không thấy điểm kết.
Dưới mặt đất là nơi không phân biệt ngày hay đêm nên dù di chuyển bao lâu cũng chẳng có chút cảm giác nào là mệt mỏi hay khó khăn gì. Cô lại tiếp tục bước đi trong im lặng.oOo
Tại một nơi nào đó và chính xác hơn là trên mặt đất một cô bé đang ngồi trước cổng gia tộc Kagaomi.
- Nakuru-chan!_tiếng gọi bỗng chốc vang lên khiến cô bé giật mình đưa đôi mắt xanh ngọc mệt mỏi ngước nhìn
- A! Kyon-san, mừng chị trở ra ,chị có bị thương ở đâu không!_Nakuru bỗng chốc vui vẻ khi gặp thân ảnh quen thuộc trước mặt hỏi
- Ừm...chị không sao. Mà...Yurika-san...._Kyon đưa mắt tìm kiếm cô và nói nhưng Toru cạnh đó đã nhanh chóng chen vào
- Yurika-sama đã vào trong đó rồi sao?
- Ừm!_Nakuru tỏ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt mình trả lời
- Sẽ không sao ! Không sao đâu ! Ngài ấy nhất định sẽ vượt qua đừng quá lo lắng ! Nhất định sẽ được !_một cô gái từ từ tiến đến chỗ cả ba
- Cô là....___________________end chap 21_________________
(*) chú giải một chút : câu thơ mà Sa lấy ở trên nguồn ở trên chị gg nha
Lười lười lười quá đi !
* hiện đang lười Sa sẽ kiếm một bài thơ nho nhỏ đọc giải trí cho chap sau nha (Sa không nhận gách đá đâu vì là thơ tự nghĩ đó )😉😉😉*
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...
CasualeMình là người viết truyện theo cảm hứng riêng nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiều 😉