Mọi thứ đang dần rắc rối hơn khi khu rừng đang bắt đầu có nhiều màng nhện hơn bao giờ hết,càng vào sâu trong khu rừng thì màng nhện càng sắc bén và nhiều lên.
Vào khoảng giữa khu rừng thì thấy cậu bạn tóc đỏ tía đang ôm một cô bé quỷ,thêm cả người đã giới thiệu cô vào sát quỷ đoàn này. Không chần chừ cô mau chóng chạy đến
- Có lẽ không cần tôi giúp nữa nhỉ?_cô thờ ơ nói
- Yu...Yurika-san,là cậu sao?_Tanjiro có vẻ mệt nhọc nói
- Chính xác là tôi! Lâu rồi không gặp anh Tomioka Giyuu_cô khẳng định lại với Tanjiro và quay lại chào hỏi Giyuu.
- Ừm,lâu không gặp!_anh khẽ nói
Mọi thứ bỗng rơi vào im lặng,bỗng từ đâu là cô gái khi nãy lao đến ngắm thẳng vào Nakuru và cô bé quỷ bên dưới Tanjiro,nhanh chóng Giyuu lao ra đỡ lấy thanh kiếm của cô gái kia
- Tomioka-san,anh đang cản trở việc tôi giết quỷ đó!_Shinobu khẽ nói
- Tanjiro,Yurika hai người hãy mau rời khỏi đây trước khi các thành viên của sát quỷ đoàn đến_Giyuu bỏ mặc lời của Shinobu quay lại nói với cô và Tanjiro
- Nhờ cả vào anh Giyuu!_cô khẽ nói
Nhanh chóng cùng Tanjiro lên đường chạy ra xa chỗ hai ngươi kia giao tranh.
Bỗng từ đâu đó một cô gái mang mái tóc màu đen với chiếc nơ cột tóc hình con bướm,trang phục sát quỷ đoàn và chiếc haori màu trắng đạp về phía Tanjiro,khiến Nezuko văng xa
- Nez...Nezuko chạy đi,cả cậu nữa Yurika_Tanjiro khó nhọc nói
Cô mau chóng cùng Nezuko và Nakuru chạy, được một đoạn thì quạ của cô bay xuống
- Bắt sống Tanjiro và nữ quỷ Nezuko,Yurika và nữ quỷ Nakuru,bắt sống,bắt sống...!
- Haizz...lại nữa rồi!_cô khẽ thở dài
- Nee...nee-san,vậy...vậy là chúng ta phải đến đó sao?_Nakuru có chút e ngại nói
- Ừm! Đến đó thôi. Nè Nezuko em vào hộp đi chị đưa em đến, sắp sáng rồi đó!_cô nhẹ nhàng nói với Nakuru và Nezuko
30p sau,tại tổng bộ của sát quỷ đoàn
- Nè nè dậy dậy đi mau lên_một người của sát quỷ đoàn liên tục đánh thức Tanjiro
Sau một hồi Tanjiro khó chịu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh
- Tưởng kẻ đi với quỷ phải hào nhoáng chứ!_một người cao to và trông khá loè loẹt lên tiếng
- Nè hai đứa giải thích chú nhỉ_Shinobu khẽ lên tiếng
- Giải thích gì?_cô lạnh giọng nói thành công nhận được ánh mắt khó chịu từ nhiều phía
- Kagaomi Yurika-chan,em đang ở trước mặt trụ cột đấy nên làm ơn giữ phép tắc dùng
- Nakuru của tôi đâu_cô vẫn giữ cái ngữ khí đó mà nói chuyện
Im lặng,là một khoảng không im lặng,không ai trả lời cô hết
- Chị không biết ai tên Nakuru hết chị chỉ thấy cái hộp gỗ chứa Nezuko thôi!_Shinobu nói
- Con...con bé không làm hại người con bé chưa ăn thụt người suốt 2 năn qua và em đã cùng con bé chiến đấu cùng nhau!_Tanjiro nói gần như muốn gào hẳn lên khiến cô có chút khó chịu
- Quỷ không ăn thịt quỷ? Mày đang nói gì vậy hả thằng nhãi kia, mày đang đùa tao à?_một người nhìn khá nhiều vết sẹo lên tiếng
Nhanh chóng người đó rút thanh kiếm ra và đâm vào hộp gỗ,nhận thấy Tanjiro đang cố gắng đứng mà không được thêm mùi máu hiếm của anh ta khiến cô khó chịu,mau chóng đứng dậy và đi chuyển nhanh đến chỗ anh ta
- D...dừng lại, người ấy sắp đến rồi đó!_Tomioka ở phía xa lên tiếng ngăn cản
Cô quan tâm sao? Không cô không quan tâm ai hết,huống chi Nakuru cô em gái của cô vừa bị đâm trúng và hắn còn dùng máu để dụ em ấy ra thì cô không cam. Nhanh chóng chạy đến lấy đà,cô có cái cảm giác như anh ta đọc được hành động của mình thấy vì nhảy lên cô đã dùng chân làm cho anh ta ngã xuống đất
- Con...con khốn nạ này!_tên đó quát lên
Trước sự bất ngờ của các trụ cột ở đó thì cô vẫn trưng ra cái vẻ mặt của mình
-" C...con bé đó bỏ mặc lời của Tomioka mà vẫn cứ tấn công Shinazugawa sao?"_một người đang ngồi trên cành cây nghĩ
Người đầy sẹo kia tính đứng dậy chém cô thì ngay tức khắc có 2 tiếng nói vọng ra từ gian nhà
- Oyakata-sama..._cô bé bên trái nói
-....đã đến!_cô bé bên phải tiếp lời
Nhanh chóng cô quay lại và cúi chào vị chúa công kia
- Chào các con,vẫn là những gương mặt thân quen của cuộc họp các trụ cột nửa năm một lầm nhỉ?, Ta đoán là hôm nay trời chắc là trời hôm nay trong và xanh lắm!_chúa công khẽ nói
- Chúc người sức khoẻ dồi dào thọ ngang trời đất_Sanemi khẽ nói
- Cảm ơn con Sanemi_ngươu kia lên tiếng
- Xin mạo phép cho tiểu nhân hỏi là tại sao..._Sanemi chưa nói hết lời có ý chần chừ
- Việc của Tanjiro và Yurika đã được ta thông qua,ta mong các con sẽ chấp nhận_chúa công nhẹ nhàng nói
- Tiểu nhân xin mạn phép,tiểu nhân sẽ cho mọi người thấy cái xấu xa nhất của bọn quỷ_Sanemi nói
Anh ta cắt một đường ở tay và liên tục đâm kiếm và cái hộp chứa hai cô bé
Ai hỏi cô đau chưa? Chắc chắn là chưa rồi,cô nhìn thấy cảnh này đau lắm chứ, Nakuru là đứa em gái còn lại của cô nhìn nó bị hành hạ như thế mà cô không đau sao được, cô định chạy ra ngăn hành động của Sanemi nhưng không hiểu sao cô đã bị ngăn lại bởi một người có mái tóc đen dài và đôi chân tóc là màu dương nhạt, cậu ta túm cô lại và không cho cô chạy đến đó
- Sanemi,ngươi làm ở ngoài này thì làm sao bọn quỷ giám ra_Obanai nói
- Tiểu nhân vô phép xin người lượng thứ!_Sanemi nói
Rồi mau chóng cầm chiếc hộp gỗ nhảy vào trong,bên ngoài cô vẫn đang cố gắng thoát khỏi Muichirou còn Tanjiro thì đang bị chặn bởi Obanai,vẫn không hiểu sao cậu ta có dáng người nhỏ bé mà lại có thể giữ cô chặt thế,ngay khi cái hộp bật mở Nezuko bước ra với khuôn mặt thèm khát còn Nakuru thì khác,nó lại mang một khuôn mặt của một con rắn đang đói và có thể xé xác bất của ai ở trước mặt.
- Na...Nakuru...NAKURU..._cô gọi cô bé kia
Không để ý,không quan tâm,ngay khi Nezuko quay đi thì Nakuru là chẳng có tiến triển mà còn tệ hơn,ngay lập tức có một người đã giật Muichirou ra khỏi cô,mau chóng đứng dậy chạy đến chỗ của Nakuru,con bé đang dần mất kiểm soát.________end chap 11________
Có gì ít hóng sau nha 😉😉
Được 1220 từ á
Mọi người ủng hộ nhiều
Tính viết tiếp nhưng chắc chap sau rồi 🙃🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...
RandomMình là người viết truyện theo cảm hứng riêng nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiều 😉