Chap 19

77 4 2
                                    

Trước khi tiến vào đây cả ba đã được cảnh báo rằng nơi đây thực sự nguy hiểm đại loại như: " Nơi này quỷ khí nặng lắm đấy đến cả một bóng ngọn cỏ còn không thể trồi lên được đó nhưng ở hướng Bắc thì lại khác,nơi đó lại có một rừng trúc bạt ngàn mà còn rất xanh tốt. Đã có rất nhiều người tiến vào rừng trúc đó mà không thấy trở ra hoặc nếu có trở ra được thì cũng trở thành kẻ mất trí dở điên dở dại mà thôi"
Lời đồn là vậy,những câu nói truyền miệng từ đời này đến đời khác là vậy nhưng sự thật nhiều lúc lại chẳng bao giờ như vậy. Bỏ mặc những lời khuyên ngăn , những lời đồn được thêm mắm thêm muối cả ba tiếp tục lên đường để thực hiện nhiệm vụ được giao của mình.
Sợ....sợ là thứ gì vậy ? Nó có ăn được không ? Nó có cứu được mọi thứ không hay chính sự sợ hãi đó lại khiến cho chính bản thân thấp hèn hơn bao giờ hết. Cô không biết sợ thứ gì hết, thực sự là vậy trừ bản thân yếu kém chứa đầy hận thù của mình. Mà đời ai lại sợ nơi đã sinh ra mình chứ, nơi mà cô đã sinh sống gần 10 năm vậy hỏi tại sao cô lại phải sợ nó
Bước chân vào rừng trúc kia gần như người ta bị thu hút bởi vẻ đẹp mê hồn của nó, có thể nói khi bước vào người ta cảm nhận được mình đang bước vào một mê cung không lối thoát thực sự, vâng chính xác là không lối thoát và nó không lối thoát đến nỗi khiến người ta bị lạc.....( ít nói tiếp )

- Eh ! Sao chúng ta cứ đi vòng vòng hoài vậy ? _tiếng Nakuru vang lên khó hiểu
- Nhóc nói sao ? Vòng vòng !??_Kyon nghi hoặc hỏi
- Yurika-nee, chị còn nhớ đường không á ? _Nakuru quay lại hỏi cô
- Đường đi á ? Hm.... Hình như là không..._cô thản nhiên trả lời
- C...CÁI GÌ ! KHÔNG NHỚ ĐƯỜNG SAO KHÔNG NÓI CHO CHÚNG TÔI MỘT TIẾNG , IM RE VẬY RỒI CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU ?_Nakuru và Kyon đồng loạt lên tiếng khiến tai cô xém nữa ù luôn
- Bình tĩnh , bình tĩnh đi ! Làm gì phải căng !_cô cố gắng hạ hỏa hai người bạn của mình
- Cậu...chết chắc với tôi _Kyon bốc hắc hoả
Nguy hiểm đến gần cô máu chóng dốc hết sức chạy thật nhanh về hướng trước mặt và theo sau là Nakuru cùng Kyon đang rượt theo như cô hồn rượt cô bán sống bán chết nhất quyết không tha.
oOo
Trời trở tối, sau hồi rượt đổi ngoạn mục thì cả 3 đã rời khỏi được khu rừng trúc kia và phía trước mặt là một gia tộc đã bị niêm phong chặt chẽ
- Nơi này mà có quỷ sao ?_cô lên tiếng hỏi
- Theo thu nhận thông tin thì chắc chắn là vậy! Nơi này thực sự có quỷ !_Kyon khẳng định
Khung cảnh vắng lặng của đem trăng, không gian như bị kéo xuống một cách nặng nề hơn bao giờ hết,âm khí cũng từ đó mà tăng lên một các đáng sợ
- Có quỷ sao ?_Cô khẽ nói
- Chắc chắn là có quỷ rồi!_Kyon khẳng định chắc nịch
- Dạ vâng,dạ vâng phải có quỷ thì chúng ta mới có mặt ở đây chứ,hai chị nói dư quá đó!_Nakuru bất lực
Ngay khi cả ba dứt lời thì ngay lập tức những cái bẫy gần như đã được chăng sắn ở đó kích hoạt khiến cả ba không kịp trở tay
- Kyon....KYON ĐẰNG SAU KÌA!_cô hét lên cảnh báo
Nhưng hìn như đã chậm,Kyon bị kéo vào rừng trúc kia
- Các cậu cứ đi trước...tối....SẼ...ĐUỔI...THEO....SAU...SAU....
Kyon bị kéo sâu vào rừng trúc và mất dạng,cô chỉ có thể nghe được tiếng vọng lại từ cô bạn của mình .

Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao,kết cục sẽ như thế nào mời mọi người hóng tiếp nha 😉😉😉

__________end chap 19___________

Chap này trả cho bạn zero09876 nha

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ