Chap 4

295 14 52
                                    

Sa xin lỗi rất nhiều vì chap trước rất nhạt nên mình cấp tốc vết chap này coi như là lời xin lỗi mong mọi người thông cảm😁😁😁

________không lằng nhằng nữa vào truyện nào_________

Cô và Sakashi được giới thiệu vào nơi được gọi là sát quỷ đoàn này với mục đính là diệt quỷ và đảm bảo an toàn cho mọi người vì có người đã thấy được khả năng của họ.
Bước chân tới một ngọn núi được bao phủ và bảo vệ bởi hoa tử đằng,nơi đây được gọi là "núi hoa tử đằng Fujikasane". Cả hai cùng bước lên từng bậc từng bậc và tiến đến khoảng sườn núi.
- Nơi này nhiều người thật đấy Yurika-sama!_Sakashi lên tiếng cản thán
- Buổi tuyển chọn này sẽ không lâu đâu!_đáp lại sự bất ngờ của Sakashi thì Yurika phán một câu khiến cậu khó hiểu.
Từ phía xa là 2 cô bé trông như búp bê,nhìn xinh đẹp,dễ thương nhưng lại mang con mắt vô hồn trống rỗng
- Xin chào mừng lữ khách đã đến với buổi tuyển chọn thành viên cho Sát quỷ đoàn được tổ chức diễn ra một năm một lần_cả hai cô bé cùng đồng thanh lên tiếng
Có thể hiểu nhanh là nơi đây được bao phủ bởi hoa tử đằng trải dài từ sườn núi xuống chân núi,nó mọc quanh năm và không bao giờ tàn nhưng khoảng thời điểm chớm đông là lúc mà hoa bắt đầu rụng xuống,mà hoa tử đằng là khắc tinh của loài quỷ khi số lượng ít đi thì đồng nghĩa với việc những con quỷ chịu đói khát trong khu rừng này bắt đầu đi săn.
- Yurika-sama,chúng ta nên đi chung hay là tách nhau ra?_Sakashi khẽ hỏi
- Tách ra!_Yurika lạnh nhạt nói
Sakashi thẫn thờ và cũng bắt đầu rẽ sang một con đường khác. Mấy con quỷ ở đây thì việc gì phải sợ,cô còn đứng được trên đám người chết cơ mà. Cô mang một vẻ thần bí,lạnh lùng và khó gần,nếu ai lần đầu gặp cô thì họ đều cảm nhận được một sự khó chịu đến khó tả của cô,cô là một kẻ cực kì thích máu,mùi máu thêm màu đỏ máu khiến cô kích thích hơn bao giờ hết
Đi được giữa đường,một cái mùi tanh máu bắt đầu dâng lên, nó luẩn quẩn quanh cô khiến cô cảm thấy thích thú,cất bước chạy đến nơi phát ra mùi máu đó. Là một cậu trai trạc tuổi cô mang mái tóc đỏ tía và đôi mắt đỏ đậm,vận trên người là chiếc haori màu xanh nước đang chiến đấu với một con quỷ tính ra cũng khá nhiều tay.
Chật vật khoảng 30' sau thì mọi thứ kết thúc.
- Ha! Thú vị thật,mùi máu của cậu ta thực sự rất ấm áp,nếu đoán không nhầm thì chắc là một người dễ đồng cảm_nói rồi cô quay bước và tiếp tục đi.

Thế giới là nơi tồn tại muôn vàn câu hỏi và đôi khi còn có cả mùi máu, nơi mà tồn tại nhiều màu sắc thú vị,cô đến với thế giới này là vô tình,sống trong nơi máu me đáng sợ này với một kí ức bị lãng quên và xoá nhoà không thể lấy lại. Khó khăn không? Chắc chắn là khó khăn rồi,sống trong cái thế giới mà không có chút kí ức nào của chính bản thân thì khó khăn lắm chứ,nếu có người nói rằng:"sống mà lãng quên được quá khứ sẽ rất dễ dàng vì chính bản thân sẽ không vướng bận một thứ gì hết" nhưng họ đã sai rồi,sống mà không có cái để nhớ đến để thù hận sống như một còn búp bê của kẻ khác đó là điều mà không ai muốn.
Cuộc đời sẽ còn đi về đâu khi cô vô cảm lạnh lùng như thế và sẽ còn bảo nhiêu người phải chết trước ánh mắt của cô...

___________end chap 4_______

Truyện nhàm chán nhất của năm đến rồi đây.
Mình có thói quen thức muộn nên mình đăng truyện hơi muộn mong mọi người thông cảm
Mọi người góp ý nhiều

(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ