Tách...tách...tách...
Tiếng giọt mưa làm ướt đẫm nền đất lạnh trước mắt cô hiện ra là một khung cảnh ảnh của một gia tộc lớn sống ẩn dật ở một rừng trúc lớn, gia tộc của cô đã cư trú ở đây từ rất lâu đời.
Từ phía xa xa là cảnh cha mẹ cô cùng với cô chị gái đang vẫy tay chào gọi cô vào các nhà ấm áp xưa kia. Một giọt hai giọt những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mặt trái xoan của cô cô khóc đúng vậy cô đang khóc cô khóc vì nhớ lại cái cảm giác ấm áp xưa kia đã mất đi khóc vì mình có thể gặp lại họ lần cuối cùng trước khi cô vĩnh viễn trở thành một con quỷ vô tình lãnh khốc.
Cô chần chừ không tiền lại vẫn cứ tiếp tục đứng nhìn bỗng khung cảnh ấm áp kia trở thành một màu máu đỏ cô sợ máu từ nhỏ đến lớn cô đều rất sợ máu nhưng không hiểu vì sao cô lại có một cảm giác kích thích với lại mùi tanh nồng khi gia tộc bị tàn sát cô lạnh lùng lắm phải không? Cô vô cảm lắm phải không? Cô lãnh khốc lắm phải không? Cô vô tình lắm phải không? những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu cô nó khiến cô cảm thấy cuộc đời mình tệ hơn tại sao mình vẫn còn sống? Tại sao mình vẫn còn tồn tại trên cái thế giới khốc liệt này? Tại sao mọi người lại để hết niềm tin một cô? Cô không hiểu cô thực sự vẫn không hiểu bọn họ hy sinh tính mạng của mình chỉ để bảo vệ cô một kẻ vô dụng đến cầm một con quỷ nhỏ nhoi mà cũng không thể tránh được đến gặp vật di chuyển cũng cảm thấy khó khăn nó làm có cảm thấy đau thực sự rất đau.
- " Yurika...Yurika...con gái à làm ơn đừng dằn vặt về những điều mà con đang suy nghĩ nữa hãy quay trở về quay trở về và giúp những người bạn của con đi đừng cho họ vào nguy hiểm đừng cố gắng trách móc về bản thân mình vì con không có lỗi nếu con vẫn cảm thấy dằn vặt thì hãy cố gắng luyện tập ,luyện tập và luyện tập chỉ có điều đó mới khiến con trở nên mạnh hơn và có thể bảo vệ được những người con yêu thương không phải bây giờ đây không phải lúc để con cảm thấy yếu đuối ,cố lên chúng ta tin tưởng con ,cả gia tộc Kagaomi sẽ vẫn luôn tin tưởng và tiếp bước theo con giúp con tiếp tục bước trên con đường chông gai của một kiếm sĩ diệt quỷ"_cha cô đang động viên và cổ vũ cô mới giọng nói ấm áp pha chút sự tin tưởng và khẳng định
Ông đã từng là một kiếm sĩ diệt quỷ chỉ thực sự tài giỏi nhưng với lý do áo đơn giản đó chính là vào những đêm huyết Nguyệt thì cả gia tộc hoặc những người được chọn đều biến thành quỷ đó chính là lý do vì sao ông từ bỏ tiếp bước con đường làm một sát quỷ nhân. Khi còn nhỏ ông cấm cô cầm kiếm không cho mơ tưởng đến việc diệt quỷ mà giờ đây ông ấy đã hết tin tưởng vào cô mong cô có thể báo thù cho gia đình mong cô có thể mạnh mẽ và tiếp tục bước trên con đường và hoàn thành nốt những bước còn dang dở của ông. Cô khó chịu mở mắt ngay lập tức trước mắt cô là Kyon cô bạn mới quen của cô, cô ấy thực sự rất mạnh nhưng với một số lượng quỷ đông như thế này thì chắc chắn điều đó là điều không thể, Kyon trước mắt cô đã bảo vệ cho cô và chỉ cầu mong một điều là cô vẫn an toàn lực đánh mạnh của con quỷ kia. Cô từ từ ngồi dậy chộp lấy thanh kiếm
- Kyon tôi xin lỗi là do tôi bất cẩn_cô khẽ nói với giọng hối lỗi
- Không sao, Không sao cậu không sao thì tốt rồi chúng ta tiếp tục thôi chứ những người kia vẫn đang cố gắng chật vật kìa ,hãy tung hết khả năng của cậu và chiến đấu cùng mọi người nào._Kyon vui vẻ nói
- ừ tôi sẽ cố gắng!_Yurika tự tin nói
- hơi thở của bóng tối : <thức thứ nhất >ảnh diện trảm_Kyon mau chóng sử dụng thức Kiếm thứ nhất của mình tấn công vào lũ quỷ nhận thấy ở đây khi chém kiếm của Kyon hóa đen đừng kiếm có những màu đen giống hệt như một cái bóng nhìn đến kỳ bí lạ thường.
- tôi không chịu thua cậu đâu. Hơi thở của quỷ lục ngạn huyện :< thức thứ nhất> lưu chi lộ•phá_cô nhanh chóng tạo ra những vùng kiếm đánh bật hết những con quỷ phía trước mặt
- đáng...đáng sợ cậu ra sử dụng một sức mạnh thực sự rất đáng sợ_ Sakashi run sợ nói nói
Cả năm cùng chiến đấu đế khi trời sáng. Thành tích của cả năm là tổng cộng hơn 200 con quỷ, Kyon, Sanemi,Mitsuri thì được gần nửa, Sakashi được 35 con còn Yurika thì được hơn 40 con.
Nhiệm vụ kết thúc, mặc kệ những vũng máu kia cả năm nằm bất động ở đó với vẻ mệt mỏi,mái tóc trắng của Kyon,Sanemi và Yurika ước đẫm mồ hôi và máu quỷ,Mitsuri thì cả người có những vết thương lớn nhỏ còn phía Sakashi thì tay cậu cũng không cầm nổi kiếm.
Mọi người ở đó được đến giữa trưa rồi cùng dìu nhau về phía ngôi nhà tử đằng để nghỉ ngơi.__________end chap 15_______
Chap nhàm lắm luôn :>
😅😅😅
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...
RandomMình là người viết truyện theo cảm hứng riêng nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiều 😉