Trời âm u đất mịt mù b...... Á lộn lộn rồi
Hm.... Chán + lười cho hỏi Sa sắp thành con gì rồi zọ
Lười quá đi à...._______________________________________________________
- Cái con quỷ chết tiệt....ngươi....ngươi dám kéo lão tử vào đây_Kyon vung kiếm lên tính chém con quỷ vừa vô lễ kéo cô vào cái đại mê cung này
- Ấy...ấy....từ từ trảm quỷ nhân xin tha tội,dừng....dừng tay lại được không ? Cô đánh ta ra nông nỗi này rồi ! Thực sự ta không phải là quỷ ta...ta chỉ là một bán nhân nhỏ nhoi thôi ! Dù có mười cái mạng ta cũng không dám ăn thịt người đâu, mong cô tham mạng !_ kẻ kia rối rít xin tham mạng thêm việc vội minh oan
- Nói ! Sao ngươi lôi ta vào đây chứ HẢ ?!_Kyon chĩa mũi kiếm về phía con quỷ hét lớn,thanh âm ngữ điệu khiến người ta phải rùng mình
- T...ta chỉ bất đắc dĩ thôi ! Cũng không phải hoàn toàn lỗi do ta mà ! Cô có cần phải như thế không ?!_kẻ kia ủy khuất nói
- Ai...?_Kyon lạnh giọng sát khí tỏa ra xém đóng băng nguyên một nữa khu rừng
- Là...là một người , ta tuyệt không thể nói mong cô thông cảm !_tên kia có chút cẩn trọng nói
- Mục đích...?!_Kyon nhanh lẹ nói
- Hả....mục....mục đích gì cơ !?_kẻ kia ngu ngơ nói
- Thôi dẹp luôn đi ! Đường ra ?_Kyon khó chịu nói
- ... Xin...xin lỗi thực mà rằng ta cũng không nhớ đường !_kẻ kia nói
Kyon xiết chặt kiếm trong tay đen mặt tỏa ra hàn khí ngút trời
- Ngươi.....ĐI CHẾT SỚM ĐI !_Kyon hét lớn trù kẻ trước mặt
- C...CÔ CÓ CẦN PHẢI ÁC VẬY KHÔNG HẢ ?_hắn cũng không kém cạnh nhanh chóng bật lại
Xưa này người dám bật lại cô như thế không nhiều, mà chắc chỉ có thể đếm được trên đâu ngón tay. Tên kia thấy cô im lặng nghênh mặt lên vẻ cao cao tự đắc thầm tưởng cô đã sợ. Nhưng Kyon cô không phải là dạng dễ ăn gì,tưởng một câu mà đòi ăn đua với Kyon cô á, còn lâu đi. Tên đó dù có tu luyện thêm 1000 năm nữa thì khi nghe thấy cái tên Kotaro Hiishira của cô chắc là hồn lì khỏi xác,hồn phi phách táng không nhìn thấy ngày mai luôn đó.
- Ngươi....chết đi, sống làm gì cho chật đất !_Kyon chẳng nể nang gì chửi thẳng mặt con quỷ kia (Sa:....hình tượng,đừng để một phút nông nổi mà sinh rảnh rỗi thế chứ!!!, mau trả lại Kyon cho ta *con quỷ chết tiệt,ta thề sẽ băm ngươi ra vì dám đụng vào Kyon của ta*)
Ngay sau đó,cả hai xắn tay áo lao vào....chửi nhau khiến lũ chim chóc trong bán kính 50m bay loạn xạ,cây cối có dấu hiện rụng lá,rụng cành trước mùa và....còn một số ảnh hưởng khác nữa
_____tua time_____
Loạt xoạt....loạt xoạt....loạt xoạt....
Những tiếng bước chân song song của một nam một nữ mang vẻ gấp rút đến khó tả trên nền đất phủ đầy lá trúc,ánh trăng bán nguyệt mờ mờ ảo ảo và những vì sao phủ đầy trời sáng lấp lánh chiếu rọi cả khu rừng và âm vang chim chóc trong rừng không ngớt.
Hiện giờ, Kyon và tên kia đang cố gắng lần đường ra khỏi nơi này
- Này ! Tại sao ngươi...à không...phải là các người không đốt quách cái rừng trúc này đi ?_Kyon mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao kia mang vẻ nghi hoặc hỏi
- Nếu như mà đơn giản như cô nói thì tôi chắc chắn rằng cái rừng trúc này đã cháy rụi từ mấy nghìn năm trước rồi_tên kia khẽ đưa con mắt xanh ngọc bích của mình nhìn về phía Kyon nói
- Hử?! Ngươi nói vậy là có ý gì ?_Kyon rời mắt khỏi bầu trời di chuyển điểm chú đến con quỷ phía trước
- Ahaha... Ta nghĩ ngươi không nên biết nhiều đâu !_con quỷ cười cười và phủ nhận ngay câu nói của Kyon
- À đúng rồi ! Bỏ qua chuyện về cái rùng trúc quỷ quái này đi ! Mà ngươi tên gì ?_Kyon như nhớ ra điều gì đó quay lại và hỏi con quỷ
- Toru ! Còn cô ?_Toru nói
- Gọi tôi là Kyon...!_cô ngắn gọn nói_____________________________end chap 20_______________________________
Lần này nhường sân cho Kyon nha
zero09876 mong bạn cho Sa ý kiến nha ❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Kimetsu no Yaiba) Có lẽ...
RandomMình là người viết truyện theo cảm hứng riêng nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiều 😉