Chương 46: Khiến hiểu lầm mãnh liệt thêm chút đi.

763 56 0
                                    

Cảnh Dực Tước đã cảm nhận hết sự quan tâm của Mộ Mục đối với mình. Thế nhưng sau ba ngày nhẫn nhịn, hắn rốt cục cũng không thể chịu nổi, quyết định ăn vụng một chút, an ủi vị giác đã dần phai mờ của mình.

Nói là ăn vụng, kỳ thực Cảnh khuyển đại nhân cũng chỉ là bảo người ta đưa một chút món ăn đến văn phòng, nhưng sau đó vẫn nhận lấy bình thủy đựng cháo hoa của Mộ Mục làm cho hắn.

Thật là, quả nhiên không thể kỳ vọng trung khuyển có thể làm ra chuyện gì khác người gì mà o(╯□╰)o

Vì mấy ngày nay, Mộ Mục hoàn thành công tác sớm, nhớ tới tình trạng thân thể của Cảnh Dực Tước, cậu quyết định buổi chiều đến thăm bệnh nhân.

Nghĩ đến lúc người kia uống cháo hoa nhưng vẫn không thể che giấu được ánh mắt ai oán, trên đường, Mộ Mục liền mua cho hắn một ít món ăn thanh đạm rồi tới siêu thị mua măng cụt mà hắn thích ăn.

Nhớ lại cảnh tượng người nọ vẫn luôn ở trước mặt mình mà mờ mịt nhắc đến sở thích của bản thân, thấy mình không thèm để ý liền nhanh chóng buồn bực mà cào cào tường, vẻ mặt Mộ Mục không tự chủ mà xuất hiện nét tươi cười.

Ngày đó khi đi tới bệnh viện, Cảnh Dực Tước lại không trở về công ty nên vắng mặt tại hội nghị hôm đó. Cho nên tin tức BOSS đại nhân sinh bệnh cũng truyền khắp Cảnh thị.

Những nữ nhân viên thầm mến Cảnh Dực Tước mấy ngày nay đều đổi đề tài từ trang điểm, thời trang, mỹ phẩm dưỡng da trở thành tình trạng thân thể của BOSS đại nhân, điều này đủ để chứng minh mị lực đàn ông của Cảnh Dực Tước rất khó chống cự.

Mấy ngày nay, Dương Nhược cũng bởi vì lo lắng cho Cảnh Dực Tước nên đã không còn tâm tư để “Ôn nhu” đối xử với trợ lý của mình.

Hội nghị của Cảnh thị chia thành cuộc họp lớn và các buổi thảo luận ngắn, thường thì trong một tuần chỉ mở một cuộc họp lớn, khi đó Cảnh Dực Tước sẽ tham gia. Mà theo quyết định chung, mỗi một bộ phận sẽ tự mình mở các cuộc họp nhỏ, hay là các bộ phận cùng nhau mở chung, không cần lãnh đạo tối cao như Cảnh BOSS tới tham gia, gọi là buổi thảo luận ngắn.

Ngày tiếp theo, vì Cảnh Dực Tước bị bệnh mà không tham gia hội nghị, cho nên Dương Nhược cũng không nhìn thấy hắn. Mấy ngày sau cũng không có cơ hội gặp được, cho nên không biết tình trạng gần đây của Cảnh Dực Tước như thế nào, vì thế Dương Nhược cũng lo lắng suốt mấy ngày. Cuối cùng đến hôm nay, nàng liền ở trong nhà làm một chút đồ bổ cho thân thể, bỏ vào bình thủy, dự định buổi trưa tới phòng làm việc của Cảnh Dực Tước thăm hắn một chút.

Vì Mộ Mục không muốn Cảnh Dực Tước phân tâm cho nên không có thông báo cho hắn là cậu tới, cầm lấy cái thẻ mà Cảnh Dực Tước đưa, cậu sử dụng thang máy dành riêng hắn để lên tầng cao nhất.

Nghe được tiếng gõ cửa, Cảnh Dực Tước đang ăn vụng tưởng thư ký Judy đưa văn kiện lên đây, cũng không có để ý, trả lời một câu “Tiến vào” sau đó ưu nhã mà ăn tiếp.

Sau khi cửa mở, không thấy người tiến vào, Cảnh Dực Tước mới giương mắt lên nhìn về phía cửa, “Đem văn kiện bỏ lên bàn…” Chỉ thị cấp dưới vừa nói đến một nửa, bỗng dưng yên lặng rồi dừng hẳn.

[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ