Thời điểm đang ăn tối, giữa lúc Cảnh Dực Tước vừa thấp thỏm kèm hưng phấn đón tiếp nhạc phụ tương lai và vợ mình thì đúng lúc thang máy bên ngoài phòng ăn hé mở, ba người đàn ông bước ra.
Trong đó, có một người đàn ông trung niên bụng bia mang bộ dáng khá nịnh hót, cười híp mắt với một người đàn ông khác, đưa ra lời mời, “Giám đốc Giản, tiệc rượu vừa nãy không thể mời anh một ly, thực sự là rất tiếc nuối! Không ngờ bây giờ lại có duyên như vậy, lại còn có thể gặp được anh ở đây, cùng đi ăn tối nhé?”
“Bụng bia” kéo người con trai xinh đẹp bên cạnh qua, giới thiệu, “Đây là khuyển tử, Mộc Hoa. A Hoa, gọi chú Giản đi.”
“Chú Giản.” Mộc Hoa nghe lời, ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Khéo cái gì mà khéo! Không biết ta là giám đốc của Tửu Điếm sao, trong Tửu Điếm ngoại trừ lối đi VIP thì tổng cộng có hai thang máy! Nhưng lại xây cùng một chỗ! Đi chung một cái thang máy còn thừa mà lại bị nói thành bộ dạng có duyên nông cạn như vậy! Nếu thế, ta và tên Cao Địch kia một ngày tình cờ gặp nhau đến mười mấy lần, chẳng phải là duyên trời định sao ? ! A phi! Cái gì mà có duyên với không có duyên, đầu óc của ta có vấn đề rồi. . . Có duyên với cái tên phúc hắc kia? Đợi kiếp sau đi!
Giản Kỳ nghe thấy lời nói lấy lòng của “Bụng bia”, không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt nghiêm túc của quản lý Cao, lại một bụng nghĩ xấu người nọ. Tuy rằng trên mặt vẫn tươi cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã tạc mao.
Không để ý lời nói của “Bụng bia”, mãi đến lúc Mộc Hoa gọi một tiếng “chú Giản” mới hoàn hồn.
“Đây chính là Tiểu Hoa sao, lớn lên thật tuấn tú.” Giản Kỳ vừa khen, vừa nghĩ, Cao đầu gỗ nói Cảnh thiếu đặc biệt để ý tới Mộc thị, không phải là vì cậu ta đó chứ?! Đường đường là một công tử của Cảnh gia lại đi thích một tên con trai xinh đẹp? ! Nếu thật là như thế, tuy rằng không cần lấy lòng, nhưng mình cũng không thể đắc tội.
“Tốt, vừa vặn lúc nãy tôi vẫn chưa ăn gì, đang định đi ăn một chút đây. Có thể cùng Mộc tổng thật vinh hạnh.”
Không sai, ba người trong thang máy chính là giám đốc của suối nước nóng Tửu Điếm và cha con Mộc gia bị Cảnh Dực Tước nhận lầm.
Phàm là xã hội thượng lưu, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều mối quan hệ phức tạp trong giới truyền thông và có tin tức ngầm ở khắp mọi nơi.
Mộc Việt nghe được thông tin từ đám bằng hữu của mình, cái resort suối nước nóng này mặc dù chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ của Hà thị, thế nhưng quản lý và giám đốc của Tửu Điếm đều là người ở đế đô trực tiếp về đây quản lý, thân phận đương nhiên đáng giá để mấy nhóm xã hội thượng lưu của thành phố S nịnh bợ lấy lòng. Còn nghe nói, vì cái resort suối nước nóng này được xây dựng để lão gia tử đến an dưỡng tuổi già nên mới coi trọng như vậy.
Chính vì thế, cả hai bên đều bận tâm về hậu thuẫn của đối phương, Mộc Việt lấy lòng, Giản Kỳ đành phải thuận nước đẩy thuyền, bầu không khí giữa ba người cũng coi như hài hòa mà đi vào phòng ăn.
Mấy người bị nụ cười xán lạn của Cảnh thiếu kích thích, lại nhìn đến thái độ hoàn toàn khác của hắn sau khi gặp hai cha con kia, đều có chút ngạc nhiên với nội dung của vở kịch tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
RomanceTên truyện: Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ! Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Nguồn RAW: Hủ Giới Bản Convert: Kho tàng Đam M...