Chương 49: Thời điểm tiến hành gặp mặt.

695 59 1
                                    

Trong nháy mắt đã đến mặt đại hội gặp mặt, à không, là vòng chung kết của cuộc tranh tài CP đẹp nhất.

Thành phố S.

Vì phải gánh vác một hoạt động lớn nên vừa mới sáng sớm thì Tửu Điếm đã bắt đầu bận bịu. Chưa tới mười giờ, những fan hâm mộ CP đã đến đông đủ ở đại sảnh ở lầu một. Đại đa số mọi người đã biết nhau trên internet, nên thời điểm gặp mặt liền nhanh chóng từ xa lạ trở nên quen thuộc.

Bình thường lúc trò chuyện trên mạng thì mọi người đều không kiêng kị gì, thế nhưng khi gặp mặt thì vẫn hơi ngại ngùng, dĩ nhiên còn có chút nhan khống. Nhìn thấy người bạn nọ ngoài đời thật không giống với những bức ảnh ở trên mạng, vẻ mặt đó, chà chà ~ Dùng một ca khúc để hình dung chính là “Người xa lạ quen thuộc nhất” o(╯□╰)o

Bởi vì chỉ còn đúng ba CP nên vòng chung kết cũng không mất nhiều thời gian, hơn nữa họ còn muốn chăm sóc cho một số fan và CV đi đường xa, cho nên thời gian thi đấu sẽ bắt đầu từ một giờ chiều.

Mà lúc này ở đại sảnh, các nhóm CV đang làm quen với fan, ăn một chút gì đó rồi lao vào tán gẫu ╮(╯▽╰)╭ ngược lại tất cả các phương thức uống đều do ban tổ chức chi trả. Chính vì thế nên một ít fan cũng tới thành phố S để đăng kí rồi vào đây ăn uống, tuy rằng Sama nhà bọn họ không tiến vào chung kết, nhưng tham gia chút náo nhiệt cũng không tồi XDDDDDD

Sau khi Cảnh Dực Tước họp xong liền lái xe trực tiếp đến công ty phần mềm kỹ thuật Mộ thị, tiến thẳng vào phòng làm việc của Mộ Mục.

Trong phòng làm việc, Mộ Mục đang cau mày xử lý chồng văn kiện làm cậu có chút đau đầu kia.

Tuy rằng mấy ngày nay đều “học bù” với Cảnh Dực Tước, nhưng mà thành La Mã không phải cứ một ngày là có thể xây xong, Mộ Mục cũng không có tư chất từ một tiểu bạch không biết gì biến thành hồ ly lão luyện ngay tức khắc, bây giờ còn có thể cau mày là nhờ lúc trước có Cảnh Dực Tước giảng giải, đồng thời còn làm cho Mộ Mục biết được người đàn ông của mình ngoại trừ việc lấy lòng và giả bộ đáng thương cũng có một mặt khác.

“Sao anh lại tới đây?” Nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu nhìn thấy người nào đó đến, Mộ Mục hỏi.

Cảnh Dực Tước đến bên cạnh cậu, tháo mắt kính của cậu xuống, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho cậu, “Xử lý văn kiện đau đầu sao?”

Mộ Mục cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ Cảnh BOSS phục vụ, vừa nghe đến văn kiện, lông mày liền không tự chủ nhăn lại, “Cũng bình thường.”

Tay Cảnh Dực Tước rời khỏi vị trí ban đầu, vuốt lên giữa chân mày chữ “Xuyên”, thử thăm dò, “Muốn anh giúp em không?”

Mộ Mục rất muốn lười biếng mà đem cái đống này ném cho hắn, thế nhưng, “Không cần, em cũng không thể dựa vào anh cả đời được. Anh cũng hiểu mà.”

“Tại sao không thể cả đời.” Biểu tình của Cảnh Dực Tước ngạc nhiên như vừa phát hiện được đại lúc mới, “Lời của em nhắc nhở anh, anh nên nuôi em đến mức cái gì cũng không cần biết, như vậy cả đời em chỉ có thể dựa vào anh.”

[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ