Chương 29: Cái thế giới tràn ngập cơ tình này...

1.2K 94 11
                                    

Mộ Mục bị cuộc điện thoại của cha mình gọi về.

Cha Mộ đang chờ ở phòng thì thấy con trai bảo bối của mình đã trở lại, vội vã nhìn kỹ toàn thân cậu, trên dưới trái phải một lần, dáng dấp căng thẳng cứ như sợ rằng bảo bối của mình thiếu mất một cọng tóc, làm Mộ Mục vẫn còn đang xoắn xuýt về hành vi của Cảnh Dực Tước bật cười.

“Cha, cha làm gì vậy?” Mộ Mục vừa cười vừa hỏi.

Mộ Thần dừng động tác của mình lại, kéo Mộ Mục ngồi xuống ghế salon, lộ ra tư thế như muốn kể một câu chuyện thật dài.

“Mục Mục, rốt cục con và tên Cảnh thiếu kia có quan hệ như thế nào?” Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cha Mộ cũng quyết định nói chuyện từ từ.

“Bạn bè trên internet.” Mỗ Mộ suy nghĩ một chút, trả lời.

“Mục Mục à, võng luyến(*) tuyệt đối không có tiền đồ.” Mộ Thần nghe được câu trả lời, kinh ngạc một chút, tiếp tục lời nói mang ý vị sâu xa.

“Người nghĩ nhiều rồi…” Mộ Mục nghe thấy từ “Võng luyến”, cảm thấy thấy rằng cha của mình chính là vua não bổ!

Võng luyến, đừng đùa chứ! Tuy rằng cậu là gay, cũng đã nghĩ tới việc đi câu dẫn nam chính đại nhân để thay đổi nội dung tiểu thuyết, thế nhưng cậu thật sự không biết phải làm cách nào để bẻ cong một tên thẳng nam! ! ! (Cảnh khuyển ngoắc ngoắc cái đuôi: Ta đã cong ~~ cầu câu dẫn! )

Không biết nếu cậu ném cho hắn một quyển Sue văn thì có thể khiến hắn lao nhanh về phía cửa lớn của BL, vĩnh viễn không dám quay đầu lại nhìn BG giống như mình không nhỉ?

Mộ Thần nhìn thấy biểu tình im lặng của con trai, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Ít nhất Mục Mục cũng không có ý với tên Cảnh thiếu kia.

Thế nhưng, cái tên nhóc thối họ Cảnh tuyệt đối có ý đồ! ! !

Không chỉ dùng cái bộ dáng nịnh nọt kia! ! ! Lại còn dùng thêm hai con mắt gian tà mà ngắm nghía trên người Mục Mục! ! !

Muốn bắt cóc con trai của ta sao, nằm mơ! ! !

Tuy rằng trong lòng đã tạc mao đến mức không còn hình dáng gì, thế nhưng tốt xấu thì cha Mộ cũng là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên vẻ mặt của ông vẫn duy trì như cũ.

Mộ Mục nghe cha Mộ không ngừng bới móc các khuyết điểm của nam chính đại nhân, còn bày ra bộ dáng bản thân là người từng trải, cậu rất muốn phun tào, cha đây là lấy kinh nghiệm từ chỗ chú Trác sao . . .

À mà, chú Trác đi đâu rồi ta?

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Chuông cửa vang lên, cậu mở cửa, quả đúng là vị kia.

“Thần, muộn lắm rồi. Mục Mục cũng nên đi ngủ.” Quần áo vẫn không thay đổi nhưng trên mặt Trác Tịch lại mang theo mấy vết máu ứ đọng nhàn nhạt, nghiêm trang thúc giục người nào đó mau trở lại.

Mộ Thần nghĩ tới mấy ngày nay đều bị tên A Tịch phúc hắc nào đó chiếm tiện nghi liền muốn cự tuyệt, để tránh khỏi việc bị gạt đến phòng của y thêm một lần nữa.

[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ