Lúc đầu, Cảnh Dực Tước không muốn để Mộ Mục biết việc mình bị đau bụng, thế nhưng, hành vi ba lần bảy lượt chạy vào nhà vệ sinh đã bán đứng hắn.
Mộ Mục nhìn sắc mặt của Cảnh Dực Tước rõ ràng là không ổn nên cũng cảm thấy là lạ, “Có phải là bữa sáng ăn không hợp bụng hay không?” Quả nhiên lần đầu tiên làm cháo trứng muối thịt nạc và vân vân độ khó vẫn quá cao ~>_<~
Cảnh Dực Tước nhớ đến tô cháo vừa mặn vừa ngọt kia, sáng sớm vì đoán là Mộ Mục làm cho mình, Cảnh Dực Tước cũng không để ý đến nhiệt độ của cháo, ngon lành mà uống vào, không thèm nhai luôn, hình như là thịt bên trong hơi lạ lạ. . . Thế nhưng, vì không để Mộ Mục cảm thấy có lỗi, Cảnh Dực Tước vẫn yếu ớt mà nặn ra nụ cười, "Sao lại thế được, cháo buổi sáng ăn thật ngon, anh không…"
Lời còn chưa nói hết, Cảnh Dực Tước lại một lần nữa ôm bụng vọt vào nhà vệ sinh, mấy phút sau, còn kèm theo tiếng nước, chân của Cảnh Dực Tước càng ngày càng mềm nhũn hơn so với trước, suy nhược mà lết ra ngoài.
"Hay là anh đến bệnh viện kiểm tra một chút đi." Mộ Mục nhìn thấy bộ dáng của Cảnh Dực Tước, cưỡng chế mà đưa ra quyết định.
Lấy áo khoác trên kệ tròng lên cho Cảnh Dực Tước, sau đó tìm chìa khóa xe rồi dìu bước chân mềm nhũn của Cảnh Dực Tước đi đến ga ra.
Thang máy xuống ga ra, cửa mở ra, một luồng gió thổi vào, Cảnh Dực Tước co rúm một chút, hắn nhìn Mộ Mục, lại phát hiện Mộ Mục không mặc áo khoác liền xuống đây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc
Cảnh Dực Tước tránh khỏi cái tay đang đỡ hắn, làm ra động tác cởi áo khoác, "Sao em xuống đây mà không mang theo áo khoác để mặc vào."
Mộ Mục ngăn cản động tác của hắn, "Em không lạnh, nhanh vào trong xe một chút. Bây giờ anh đang yếu hơn em!"
Bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy nửa kia nói họ yếu ớt chắc chắn sẽ không vui, đặc biệt là hiện tại, thân thể của Cảnh Dực Tước không thoải mái càng lộ ra tính trẻ con hiếm thấy, "Anh không có yếu." Nghĩa trên mặt chữ, thế nhưng âm thanh mang theo chút phập phồng mà sức thuyết phục có vẻ giảm đi rất nhiều
Thấy ánh mắt của Mộ Mục rõ ràng không tin tưởng, Cảnh Dực Tước lại cường điệu một lần, "Anh không yếu!"
"Được rồi, anh không yếu." Mộ Mục giống như dỗ đứa nhỏ mà trả lời, tiếp tục đỡ hắn đi về phía chiếc xe.
Dìu Cảnh Dực Tước ngồi vào chỗ phó lái, sau khi thắt chặt dây an toàn, Mộ Mục mới ngồi vào ghế lái.
Cảnh Dực Tước có chút vô lực nằm trên ghế, nhìn người bên cạnh mím môi, hơi nhíu mày, bộ dáng nghiêm túc lái xe, vị ngọt trong lòng khiến cho hắn có thể quên mất cảm giác khó chịu trên thân thể.
Lúc Mộ Mục gặp đèn đỏ, quay đầu nhìn tình huống của Cảnh Dực Tước, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu cứ tưởng dạ dày của hắn lại không thoải mái, liền nói, "Nhịn một chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi."
Sau đó liền quay đầu, ánh mắt mang theo lo lắng nhìn về phía con số màu đỏ đang nhay nhót, đèn xanh sáng ngời, Mộ Mục liền đạp ga, xe phóng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
RomanceTên truyện: Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ! Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Nguồn RAW: Hủ Giới Bản Convert: Kho tàng Đam M...