Phiên ngoại 5: Che chở em cả đời

583 34 1
                                    

Một khắc trước khi Trác Tịch nhắm mắt lại, người luôn mang chủ nghĩa duy vật(*) như y lại cầu khẩn trời cao, nếu như thật sự có linh hồn tồn tại, y hy vọng mình có thể ở lại nơi đây để đợi Thần.

Không biết ngủ bao lâu, Trác Tịch tỉnh lại trong một mảnh ầm ĩ.

Mở mắt ra, y phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh trắng xóa.

Lẽ nào Thần vẫn đưa mình đến bệnh viện?

Không đợi y nghĩ rõ ràng, sự huyên náo ngoài cửa đột nhiên yên tĩnh, sau đó cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào chính là người cha đã mất của Trác Tịch? !

“Ta sẽ giúp con liên hệ với trường tốt, chờ con khỏi rồi, liền xuất ngoại đi.” Sau khi nói xong ông liền rời khỏi.

Trác Tịch cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến mức dường như là đang tái diễn thêm lần nữa.

Thời điểm y vẫn chưa kịp nhớ ra thì cửa phòng bệnh liền từ từ hé mở, Mộ Thần trẻ hơn hai mươi tuổi mặt đầy hổ thẹn bước vào.

“A Tịch, xin lỗi, tôi không nên kích động rồi đánh nhau với bọn chúng. Đã vậy còn làm phiền tới cậu.” Trác Tịch nhìn bộ dáng của người yêu hổ thẹn mà cúi đầu xưng tội thì không khỏi muốn cười.

Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Thần.

Sau khi liên hệ lời nói của cha và Mộ Thần, Trác Tịch cũng nhớ lại.

Đây rõ ràng chính là lúc cha phát hiện ra tình cảm của y dành cho Thần rồi sau đó bị đóng gói ra nước ngoài mà.

Lẽ nào, mình trở lại quá khứ ? !

Nhẫn nhịn đau nhức trên đầu, an ủi đứa nhỏ áy náy kia, sau đó khi đưa cậu ấy ra ngoài xong rồi thì Trác Tịch mới bình tĩnh để suy nghĩ về tất cả những thứ này.

Lúc trước vì không để ý tới bản thân mà thay Thần đỡ một gậy rồi bị cha phát hiện tâm tư của mình đối với Thần.

Sau đó y liền bị phụ thân dứt khoát sắp xếp xong tất cả, đưa ra nước ngoài, mãi đến khi Thần sắp kết hôn rồi mới trở về.

Tuy rằng không biết nguyên nhân mình trở lại quá khứ, thế nhưng nếu đã trở lại, không thể bỏ qua Thần thêm một lần nữa!

Ngày tiếp theo, lúc Mộ Thần lại trốn tiết để đến chăm sóc Trác Tịch, cậu liền cảm thấy hôm nay A Tịch có chút kỳ quái, lời nói cũng trở nên thật nhiều.

“Những gì tôi nói cậu nhớ kĩ chưa?” Trác Tịch phát hiện ánh mắt của Thần bay bổng, dừng lại hỏi một câu.

Mộ Thần bừng tỉnh, “Hả? Cậu nói cái gì?” Thấy ánh mắt nghiêm túc của Trác Tịch, âm thanh càng hỏi càng nhỏ.

“Ai…” Trác Tịch thở dài, “Tôi lặp lại lần nữa…”

“Tôi bảo đảm sẽ nghiêm túc nghe.” Bé ngoan vội vã chứng tỏ quyết tâm.

“Sau khi tôi xuất viện thì sẽ lập tức ra nước ngoài. Cậu phải học tập thật giỏi, không nên lãng phí thời gian để nói chuyện yêu đương, vả lại tuổi cậu còn nhỏ. Còn nữa, nhớ kĩ không nên kích động, nếu không thì sẽ đánh nhau, lỡ may bị thương thì làm sao bây giờ… Phải nhớ dùng MSN vì mỗi ngày tôi đều muốn liên lạc! Thỉnh thoảng tôi sẽ viết thư cho cậu, cậu phải nhớ hồi âm…” Trác Tịch bắt đầu nhắc lại.

[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ