“Em? ” Trác Tịch nhìn cô em họ thừa lúc mình không để ý liền hôn lên mặt mình một cái, vừa nãy còn ngồi yên nói chuyện chính sự, hiển nhiên Trác Tịch bị tình hống đột nhiên phát sinh này dọa ngây người, mấy giây sau mới kéo nàng ra, sau đó cau mày lấy tay không ngừng lau mặt, “Em làm gì ?!”
“Anh họ, em đang giúp anh mà. ” Tạ Lan cảm thấy mình còn oan hơn so với Đậu Nga, rõ ràng là vì muốn giúp anh họ, nhưng lại bị y xem thường,
“Anh không biết để cho một người hiểu rõ tình cảm của bản thân thì phương pháp tốt nhất chính là ghen sao ? Không phải có câu nói, tiểu dấm di tình, đại dấm thương thân ~”(*)
“Cái lý lẽ gì vậy.” Cuối cùng Trác Tịch cũng cảm thấy lau như vậy là được rồi, liền dừng tay lại.
“Cuối cùng anh cũng sẽ biết thôi, đây tuyệt không phải nói sai.” Tạ Lan cười híp mắt cầm lên túi của mình, bước tới cửa .
“Em đi đâu thế?” Trác Tịch kỳ quái hỏi một câu, bởi vì chuyện của hai người còn chưa có nói xong .
“Em cho là chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ không phải là công việc đâu ” Tạ Lan không đợi Trác Tịch đặt câu hỏi liền lại bổ sung thêm một câu , “Vừa nãy em mới thấy chị dâu bé nhỏ, lúc em hôn anh thì cậu ấy đi luôn rồi ~”
“Shit!” Nghe thấy câu này, Trác Tịch cũng không kịp tìm Tạ Lan tính sổ, trực tiếp đứng dậy, bước chân vội vã bước tới thang máy, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra gọi cho mộ thần. Nhưng điện thoại một mực không có ai tiếp.
Sau khi đến bãi đậu xe, Trác Tịch nhìn cuộc điện thoại vẫn không có ai nhận, quyết định về nhà nhìn người nọ một chút xem cậu ấy có ở đó hay không.
Nhưng đến khi y về đến chỗ mà hai người ở chung thì không thấy Thần.
Trác Tịch nhanh chóng gọi điện tới Mộ gia, sau khi biết Thần cũng không có trở về đấy, trong lòng gấp đến mức không ổn, chỉ có thể lái xe ở trên đường tựa như một con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung, dĩ nhiên là một chút đầu mối đều không có .
Vô tình đến một căn hộ gần đó, ngẩng đầu lên thì thấy đèn trong nhà đang sáng!
Trác Tịch vui mừng đến độ ngay cả xe cũng không kịp dừng, trực tiếp ném ở ven đường, sau đó chạy vào.
Vừa mở cửa, Trác Tịch đã ngửi thấy một mùi rượi nồng nặc, y nhìn thấy Mộ Thần đang dựa vào ghế sa lon, ngồi trên thảm, bên cạnh còn có mấy chai rượu vứt lung tung. Sau khi cậu ấy nghe thấy tiếng động thì hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mông lung mà nhìn y, trên tay còn cầm một chai rượu, đang muốn rót vào trong miệng.
“Thần, ngoan, đừng uống nữa.” Biết rõ sau khi Mộ Thần uống say thì tính khí của cậu sẽ giống y như một đứa trẻ, Trác Tịch nhẹ giọng dỗ dành, đoạt lấy chai rượu, sau đó định dìu cậu vào phòng ngủ .
“Không! Tôi muốn uống!” Mộ Thần không ngừng giãy giụa, còn muốn tiếp tục uống rượu , “Anh là ai vậy, quản tôi làm cái gì!”
“Anh là A Tịch đây, Tiểu Thần ngoan, chúng ta đi ngủ có được hay không?” Trác Tịch tiếp tục dụ dỗ .
“Anh gạt tôi, ợ ~” Mộ Thần vẫn không phối hợp như cũ, miệng vừa ợ rượu vừa không biết là đang nói đến ai, “A Tịch có bạn gái, anh ấy sẽ không quan tâm tôi nữa.” Trong giọng nói còn mang theo ủy khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
RomanceTên truyện: Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ! Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Nguồn RAW: Hủ Giới Bản Convert: Kho tàng Đam M...