Chương 1

6.4K 432 45
                                    

Truyền thuyết kể rằng vì người mình yêu mà bằng lòng lên cạn.
Tôi cũng vì người mà tiến nhập biển sâu.

Tay đua trẻ tuổi Vương Nhất Bác hôm nay có một ngày nghỉ hiếm hoi trong sự nghiệp đua xe của mình, thường ngày cậu không luyện tập đua xe thì cũng đóng quảng cáo, đại diện cho các nhãn hàng mệt bỡ hơi tay. Cậu là một tay đua trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm, lại còn sở hữu một nhan sắc vạn người mê nên làm người đại diện không còn là chuyện lạ.

Tranh thủ một ngày nghỉ liền lên kế hoạch đi nghỉ mát một chút, coi như tự thưởng cho mình.

Lần này, Vương Nhất Bác có tâm trạng ra biển hóng gió một chút, tiện thể lướt sóng cho giải tỏa đầu óc.

Xoa mái tóc bị gió biển hất ngược ra sau, Vương Nhất Bác đã ra đến bờ biển. Đặt mình nằm sấp xuống tấm ván to hơn người bắt đầu lướt đến con sóng.

Cậu tự hỏi sao hôm nay bãi biển lại vắng người như thế. Trước khi đến đây cũng quên xem dự báo thời tiết. Thì ra là có một cơn bão đang tiến đến đây. Mới lướt được một vòng, cơn mưa nặng hạt đã ập xuống kéo theo là những cơn gió ù ù đập vào mặt Vương Nhất Bác, cậu mất thăng bằng ngã xuống cơn sóng to lớn, tấm ván cũng đã bị trôi xa.

Không phải Vương Nhất Bác không biết bơi mà hiện giờ cậu đang bị chuột rút không thể bơi được. Vương Nhất Bác nhanh chóng bị chìm xuống biển sâu, cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ bỏ mạng tại bãi biển này.

Vì hết không khí, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ, trong cơn mê man cậu cảm nhận rằng có ai đó đã kéo tay cậu, kéo cậu lên bờ.

Tôi không cần biết người đến từ đáy biển sâu.
Cũng không màng vảy bạc trên thân người
Tình yêu có thể vượt qua hết thảy.

Tiêu Chiến nhân một ngày trời ẩm ướt mà lên bờ đi dạo một chút, thấy một chàng trai trẻ tuổi ôm ván lướt sóng không màng mọi người can ngăn, linh tính thế nào cậu ta cũng gặp chuyện.

Quả nhiên Tiêu Chiến không bao giờ sai, cậu ta bị ngốc à, trời âm u mù mịch thế mà lại đi lướt sóng, lại còn bị rớt xuống nước, nếu không biết bơi thì ở trên bờ đi. Rớt xuống nước lâu như thế mà không bơi lên, nếu Tiêu Chiến mà không xuống cứu chắc Vương Nhất Bác bỏ mạng thật sự.

Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi xanh khoác bên ngoài, Tiêu Chiến nhảy xuống biển cứu Vương Nhất Bác. Đôi chân trần vừa chạm vào nước liền biến thành đuôi cá xanh óng ánh tuyệt đẹp. Lớp vảy chạm vào làn nước mát mà phô trương vẻ đẹp của mình.

-Đâu rồi nhỉ?

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh chổ Vương Nhất Bác vừa rơi xuống, lặn xuống một chút là gặp cậu.

Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác thì cậu đã hết không khí, kéo cậu đến một bãi biển vắng người, anh ép ngực cậu để nước trào ra ngoài, một lát sau Vương Nhất Bác tỉnh lại, vừa lúc đuôi Tiêu Chiến đã biến mất, lộ ra đôi chân trần.

-Tỉnh rồi à?

Tiêu Chiến khẽ mĩm cười nhìn Vương Nhất Bác.

Người trước mặt ngây ra nhìn ngược lại anh. Tim bổng lệch mất một nhịp.

-...Anh cứu tôi?

Vương Nhất Bác vuốt lại mái tóc ướt sũng, cơn bão cũng đã dừng lại từ bao giờ.

-Không biết bơi thì lướt sóng làm gì? Cậu tên gì? Tôi tên là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại cười khẽ bắt chuyện làm cho không khí thông còn ngượng ngùng nữa.

-Tôi là Vương Nhất Bác, cảm ơn anh đã cứu tôi.

Ngập ngừng một chút, Vương Nhất Bác lại nói tiếp.

-Anh muốn báo đáp như thế nào?

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi lại cười mà đáp.

-Lấy thân báo đáp như thế nào.

-Được.

Anh không ngờ một câu vui miệng mà anh nói ra, cậu ta lại chấp nhận dễ dàng như vậy, thật là dễ dãi quá mà.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng điều kiện đưa ra lại dễ như thế, nhìn hai chiếc răng thỏ của anh, trong đầu cậu chỉ nghĩ làm sao tồn tại một con người vừa dễ thương vừa quyến rũ như anh, thật là muốn mang người về, giấu đi.

Tôi vẽ một vòng tròn trên cát
Tạo nên thế giới an lành chỉ có đôi ta
Không liên hệ bất kì ai khác.

[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ