Tôi không cần biết người đến từ đáy biển sâu.
Cũng không màng vảy bạc trên thân người
Tình yêu có thể vượt qua hết thảy.Sau khi hồi sinh lại, Tiêu Chiến cần một thời gian ở đại dương để ổn định lại cơ thể, vì thế Vương Nhất Bác phải hoãn lại công việc thêm một tuần nữa, điện thoại di động đến giờ chỉ mới nhắn cho trợ lí một câu "tôi vẫn ổn" thì lại khóa đến bây giờ, Vương Nhất Bác không muốn một ai xen vào cuộc sống của hai người. Cậu nghĩ thầm chắc khi trở lại công việc đã chất như núi, phải nghe đàn anh trong đội càm ràm suốt một tuần lễ.
Ở thành phố, trợ lí sáng nay nhận được tin nhắn đến từ ông chủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ông chủ Vương tính biệt tâm đến bao giờ đây, nghĩ tới chính mình phải chạy ngược chạy xuôi để dời lịch hết ngày này đến ngày kia, phải xin lỗi các công ty biết bao nhiêu lần mà khóc trong lòng, dù sao đây cũng đâu phải là lỗi của anh.
Tiêu Chiến đôi khi sẽ lên bãi cát trò chuyện với Vương Nhất Bác, sắc mặt gần đây của cậu cũng tốt lên trông thấy, không còn tiều tụy như trước khiến ông chú không khỏi bất ngờ, dù sao cậu ấy chăm sóc cho chính mình làm ông cũng đỡ lo hơn.
Tiêu Chiến vẫn hái tảo biển mỗi ngày đưa cho Vương Nhất Bác để đem bán, còn dặn dò cậu cẩn thận, Vương Nhất Bác nghe lời làm theo.
Hơn một tuần sau cơ thể anh cũng đã hoàn thiện, hai người liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc để trở về thành phố, khi đi vẫn không quên ghé qua tiệm ông chú để cảm ơn, sẳn tiện tặng ông một bao to toàn là tảo biển, có cả loại rong biển thượng hạng rất hiếm. Ông ấy trả tiền lại cho Tiêu Chiến nhưng anh nhất quyết không lấy, nói rằng đây là cho ông, sau này không ai đem tảo đến bán nữa.
Tiêu Chiến cũng chính mình hái các loại rong biển thượng hạng còn tươi sống đến biếu cho ba mẹ Vương Nhất Bác, khi sống lại anh cũng được cư dân vùng biển ưu ái mà tặng cho rất nhiều thứ, chủ yếu là ngọc trai tự nhiên rất đắt đỏ trên thị trường ngày nay, chất đầy cả một hộp nhỏ.
Tôi vẽ một vòng tròn trên cát
Tạo nên thế giới an lành chỉ có đôi ta
Không liên hệ bất kì ai khác.Hai người bắt chuyến bay lúc 10h sáng bay về thành phố, đến nơi cũng đã trưa, kéo hành lí vào nhà, hành lí thật ra cũng chỉ có vài bộ quần áo của Vương Nhất Bác mua khi còn ở thành phố biển và hai bộ đồ của Tiêu Chiến, còn lại là vật dụng linh tinh. Căn nhà vắng chủ đã 3 tuần, bụi bẩn bám trên bàn và mọi góc cạnh, hai chiếc xe của Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Tiêu Chiến lần đầu trông thấy motor ở khoảng cách gần như vậy rất hứng thú. Thành phố Biển không có phương tiện giao thông, mọi người đều chung tay không sử dụng phương tiện làm cho bầu không khí rất sạch sẽ, ở đây cũng trồng nhiều cây xanh, không khí vô cùng trong lành cùng với dịch vụ thoải mái, là thành phố mọi người nên đến một lần trong đời.
Tiêu Chiến tiến lại chiếc xe mà sờ lên thùng xăng, mặt không giấu được vẻ tò mò, Vương Nhất Bác thấy vậy mang đồ lên phòng ngủ rồi đi xuống.
Nhà Vương Nhất Bác được thiết kế theo kiến trúc mở, đứng trên tầng có thể nhìn bao quát xuống phòng khách, tuy còn một vài góc khuất nhưng không đáng kể. Tiêu Chiến lần đầu bước vào nhà liền ngẫm nghĩ đây mà là nhà gì, biệt thự thì có. Tiêu Chiến lần đầu tận mắt trông thấy nhà bạn trai nhỏ không khỏi bất ngờ, toàn liên quan đến tốc độ, cậu còn có một tủ giày lớn ở phía trên tầng, một phòng dùng để tập nhảy và gara lớn để thử các loại động cơ, có khi còn có thể trượt ván ở đó. Đúng là người giàu.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ đi đến góc này lại đến góc khác không khỏi bật cười, như một đứa trẻ thích thú tò mò với mọi thứ xung quanh. Ổn định và nấu bữa trưa đều là Tiêu Chiến làm, nếu để chàng trai họ Vương nấu ăn thì chỉ có đốt nhà hoặc ăn mì gói. Vương Nhất Bác nghe lời ngồi yên phận ở bàn kính.
Mở điện thoại lên liền thấy một loạt tin nhắn đến từ đàn anh và các công ty khiến Vương Nhất Bác không khỏi đau đầu, ngày mai lại phải đi làm trở lại rồi.
Một lát sau Tiêu Chiến cũng đã bày những món ăn lên bàn, biết khẩu vị của bạn trai nhỏ không thể ăn cay, Tiêu Chiến cũng đã nấu rất nhiều món có thể hợp khẩu vị của cậu. Hai người cùng ngồi xuống ăn trưa, khi ăn nói chuyện rất rôm rã làm cho bầu không khí như một nhà rất ấm áp.
Truyền thuyết kể rằng vì người mình yêu mà bằng lòng lên cạn
Tôi cũng vì người mà tiến nhập biển sâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]
FanfictionTruyện lấy cảm hứng từ FMV -Bác Quân Nhất Tiêu [Mỹ Nhân Ngư] Mình có một chút thay đổi trong FMV CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Thể loại: ngọt ngào, có ngược nhẹ. Kết thúc: HE. Tình trạng: 10 chương- đã hoàn "Truyền thuyết kể rằng vì người mình y...