Chương 7

2.7K 276 0
                                    

Tôi không cần biết người đến từ đáy biển sâu.
Cũng không màng vảy bạc trên thân người
Tình yêu có thể vượt qua hết thảy.

Sau một tuần nằm viện để nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã được xuất viện, hiện giờ cậu đang đứng tại bãi cát nơi hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía mặt biển xa xa. Vương Nhất Bác không thể lặn xuống tìm kiếm Tiêu Chiến, vì bác sĩ dặn cậu không được tắm biển, nếu không khả năng viêm phổi rất cao.

Vương Nhất Bác khóa điện thoại một tuần nay rồi, quản lí không thể liên lạc với cậu. Hiện giờ Vương Nhất Bác không có tâm trạng làm việc, cũng chẳng muốn trở về thành phố của mình. Hàng ngày đều ra bờ biển tìm kiếm Tiêu Chiến, thu nhập những mảnh vảy cứng.

-Tiêu Chiến, anh ở đâu.

Vương Nhất Bác ngửa đầu lên trời ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống, nhưng vô ít.

Từ khi giải đua kết thúc, chẳng ai thấy bóng dáng Vương Nhất Bác nữa, liên lạc cũng không thể được, anh em ở đội Yamaha cuống cuồng cả lên, không biết được đứa trẻ này tại sao biến mất, một tháng trước thì vừa nhìn màn hình vừa cười như hoa, còn bây giờ đến bóng cũng biến mất không thấy đâu.

Vương Nhất Bác nhớ lại truyền thuyết cổ của người cá, khi được người đáp lại tấm lòng, nhân ngư sẽ sống lại.

Vương Nhất Bác cứ đến bãi cát suốt một tuần liền, bữa ăn bữa bỏ, lại còn ngâm gió biển suốt một tuần, có khi không nghe lời bác sĩ mà lặn xuống tìm Tiêu Chiến, chỉ ngủ mỗi ngày một chút, không qua tuần thứ hai lại nhập viện một lần nữa, lần này lại là ông chú giúp đỡ đến bệnh viện.

Cớ sao người nhẫn tâm đoạn tuyệt
Quên đi lời ước hẹn không thay đổi của tôi
Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng.

Ông phải chăm sóc cho Vương Nhất Bác và cho cửa hàng của ông. Vương Nhất Bác được chuẩn đoán là thiếu dinh dưỡng vì ăn không đủ bữa và thiếu ngủ dẫn đến ngất. Lần này nhất quyết ông chú không để cậu hành hạ bản thân mình nữa.

-Chú...

Vương Nhất Bác tỉnh dậy ánh mắt mơ hồ, lại gặp trần nhà trắng, đúng lúc thì ông chú đẩy nhẹ cửa bước vào.

-Chuyện gì?

Ông đẩy ghế ngồi xuống, mang theo là một túi thuốc của bác sĩ và một chén cháo trắng vừa mua ở canteen bệnh viện.

-Làm sao... để đáp lại tấm lòng một người?

Vương Nhất Bác lại ấp úng nhận lấy chén cháo nóng phỏng tay.

-Là sao?

Ông chú nghiên đầu hỏi lại, ông nghe lầm sao? Có thể hồi sinh người chết sao.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, tay khoáy nhẹ chén cháo. Lại nói tiếp.

-Vâng, Tiêu Chiến từng kể cho cháu nghe truyền thuyết người cá, nói là mọi người chỉ nhớ phần đầu, còn khúc sau không ai biết. Chính là khi đáp lại tấm lòng, nhân ngư sẽ sống lại.

Ông chú gật gật dường như đã hiểu, tiếp lời Vương Nhất Bác.

-Thì ra là vậy, chuyện này tôi lần đầu nghe thấy nên cũng không biết phải làm sao. Cậu thử tỏ tình hay là bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình xem sao?

Ông chú cũng là lần đầu nghe đến việc này, không biết phải làm sao.

-Vâng ạ, cảm ơn chú.

Vương Nhất Bác nâng khóe môi khô khốc lên cười gượng với ông làm ông bớt lo lắng. Ông chú cũng gật đầu cười lại với cậu rồi đẩy cửa bước ra ngoài, ông còn phải quản lí tiệm của mình, Vương Nhất Bác cũng cần yên tỉnh.

Lần này Vương Nhất Bác được xuất viện sớm hơn dự kiến, vừa ra viện lại chạy đến bờ cát quen thuộc nơi đầy kỉ niệm giữa hai người. Vương Nhất Bác ngồi gối chân lên, co thành một đoàn, tay vẽ hình tròn xuống cát.

-Tiêu Chiến, đối với anh, em là thật lòng muốn cùng anh đi đến cuối con đường...

Vương Nhất Bác nghẹn giọng, lại rơi nước mắt trước bờ cát.

Nơi hiện thực tôi dành cho người biết bao quyến luyến
Tôi nguyện hóa thành tượng đá chờ người quay trở lại

[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ