Nơi hiện thực tôi dành cho người biết bao quyến luyến
Tôi nguyện hóa thành tượng đá chờ người quay trở lại
Tạm biệt rồi chẳng thể nào gặp lại
Cõi lòng tôi tan nát trôi dạt nơi bờ cát...Bờ biển ở một thành phố nọ có loại cát trắng rất đẹp mắt, vừa mịn màng như ôm trọn đôi chân của người đi trên cát, cũng cứng rắn không để vạn vật xuyên qua. Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, khoác hờ bên ngoài là chiếc áo sơ mi xanh biển nhạt kết hợp với quần tây màu xám. Tay Tiêu Chiền cầm một xô xanh chứa đầy tảo biển tươi xanh vừa mới hái, anh đem chúng vào thành phố để bán cho thương nhân ở đó kiếm chút tiền.
Sở dĩ tảo biển ở đây rất nhiều nhưng không ai tìm thấy, chúng mọc ẩn sâu trong các rặng san hô khiến các thợ lặn rất khó tìm thấy nên giá thành của chúng ở đây rất cao, nhất là tảo biển còn sống và tươi xanh, Tiêu Chiến cứ hai ngày sẽ có một xô đầy ấp như thế bán cho các thương gia.
Cũng đã được một tuần Vương Nhất Bác rời khỏi thành phố này rồi, Tiêu Chiến hàng ngày đều lên bờ dạo quanh thành phố tìm bóng người quen thuộc nọ, cứ như thế thành thói quen của anh. Tự nhũ hôm nay chỉ vào thành phố bán ít tảo biển rồi trở về, thế mà lại đi loanh quanh một buổi chiều, đến tối lại mang xô không trở về biển cả cùng một ít tiền mặt.
Tôi vẽ một vòng tròn trên cát
Tạo nên thế giới an lành chỉ có đôi ta
Không liên hệ bất kì ai khác.Vương Nhất Bác cả tuần nay từ khi trở về thành phố liền bận đến tối mày tối mặt chẳng có nổi một phút nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không có điện thoại để cậu than thở một chút. Tháng sau sẽ có giải đua xe liên thành phố nên đội Yamaha của cậu phải luyện tập suốt, cậu còn phải đóng quản cáo và chụp ảnh cho các thương hiệu, được quản lí nhắc rằng cậu có ba ngày nghỉ trước khi bắt đầu lịch trình bận hơn cả bây giờ.
Vương Nhất Bác liền vui vẻ đặt vé máy bay và cả khác sạn trước để ngày mai lên máy bay tiến hành kì nghỉ ngắn hạn cùng với Tiêu Chiến. Vừa nghĩ đến anh, Vương Nhất Bác không thể không nâng gò má mình lên cao.
Tôi không cần biết người đến từ đáy biển sâu.
Cũng không màng vảy bạc trên thân người
Tình yêu có thể vượt qua hết thảy.Vương Nhất Bác đặt chuyến bay rất sớm, từ thành phố cậu đang sống đến thành phố Tiêu Chiến cách nhau một giờ bay. Đúng tám giờ sáng, Vương Nhất Bác xuống sân bay, tay phải cầm điện thoại, tay trái kéo vali của mình, trên mặt đeo một chiếc kính râm, đội mũ lưỡi trai che hết phần lớn gương mặt. Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun đen kết hợp quần jean đen rách gối và giày thể thao. Vừa đặt chân đến thành phố, Vương Nhất Bác mau chóng mang đồ đến khách sạn rồi ra biển tìm người.
-Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác đứng trên bãi cát hai người lần đầu gặp mặt, hướng ra biển gọi tên một người đã lâu không gặp.
-Anh đây.
Vương Nhất Bác nghe theo âm thanh quen thuộc mà xoay người lại, liền bắt gặp mái tóc đen nhánh theo gió biển mà phất phơ trước vầng trán cao. Chẳng hiểu cơ sự gì Tiêu Chiến lại xuất hiện phía sau lưng Vương Nhất Bác, tay vẫn cầm xô xanh hướng về chàng trai đeo kính râm kia cười nói.
Tiêu Chiến sau khi mang số tảo biển đi bán thì lại có hứng ra ngắm biển một lát, ai ngờ vừa ra đến bờ cát vắng người thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang gọi to tên anh.
-Anh đây rồi.
Vương Nhất Bác mừng rỡ chạy nhào đến anh, miệng nở một nụ cười tươi rói lại nói tiếp.
-Sao anh không gọi cho em?
Vương Nhất Bác bĩu môi làm hành động rất đáng yêu, như một đứa trẻ lên ba.
-Anh có, có lẽ em bận quá nên không nghe thấy.
Tiêu Chiến xoa xoa máy tóc nâu của Vương Nhất Bác, miệng khẽ cười.
-Vậy chắc quản lí tưởng số rác nên tắt máy rồi, em xin lỗi anh.
Vương Nhất Bác kiểm tra lại danh sách gọi, dúng là có một dãy số lạ gọi vào di động cậu. Bình thường khi đua xe hoặc đóng quảng cáo đều là quản lí cầm hộ cậu điện thoại cá nhân.
-Không sao, không sao. Anh đói rồi, chúng ta đi ăn, hôm nay anh mời.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác vào trong thành phố, ghé một tiệm đồ ăn truyền thống. Sau khi ăn no, hai người đi dạo bờ biển một vòng rồi quyết định đi lướt sóng.
-Nhất Bác, em biết truyền thuyết người cá không?
Bàn chân trắng của Tiêu Chiến được làn cát trắng chạm vào, bao bọc lấy.
-Có truyền thuyết đó sao? Em không biết đấy.
Vương Nhất Bác theo phản xạ ngước lên nhìn Tiêu Chiến, bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng như làn sóng biển sớm đập nhẹ vào bãi cát.
-Khi nhân ngư tan nát cõi lòng sẽ chết đấy, tan vào bọt biển chìm sâu xuống đại dương.
Tiêu Chiến cười khẽ khi kể chuyện, nhớ đến người bạn thân của mình bị một cô gái loài người từ chối, bị tan vào bọt biển mà chết. Người bạn thân đó trước khi chết còn nói một câu đừng tin vào loài người.
Ngừng một chút, Tiêu Chiến lại nói tiếp.
-Nhưng không ai biết câu tiếp theo là khi người mình yêu đáp lại tấm lòng của nhân ngư, nhân ngư sẽ sống lại.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh ngầm hiểu ra điều gì đó, vội nói.
-Anh có tin vào truyền thuyết không?
Tiêu Chiến ngước mặt lên bầu trời xanh, khẽ cười nhẹ. Nụ cười của Tiêu Chiến rất nhẹ, Vương Nhất Bác đi bên cạnh cứ ngỡ mình nhìn lầm
-Anh có.
Hai người sau khi đi dạo một vòng, Vương Nhất Bác nói rằng muốn lướt sóng, Tiêu Chiến bơi theo sau, đuôi cá được ánh mặt trời chiếu qua óng ánh màu xanh rất đẹp mắt.
Ba ngày nghỉ của Vương Nhất Bác kết thúc rất nhanh, chẳng kịp để hai người vui chơi.
-Tháng sau em có một giải đua xe liên thành phố, anh chúc em thi tốt đi.
Vương Nhất Bác khi sắp lên máy bay mới nhớ ra điều này, vội vàng nói với Tiêu Chiến.
-Được rồi, cún con của anh, thi tốt nhé.
Tiêu Chiến ôn nhu xoa xoa mái tóc nâu trước khi Vương Nhất Bác đội chiếc mũ lưỡi trai lên.
-Vâng ạ, em đi trước đây, khi nào có dịp nghỉ em sẽ báo với anh.
-Được rồi, em đi đi, lần sau đến đây anh dẫn em đến rặn san hô rất đẹp.
Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác lên máy bay, đến khi bóng lưng của cậu khuất hẳn anh mới trở về biển, đưa người chạm vào làn nước biển mà tung tăng bơi lội.
Chỉ cần người ở bên tôi
Thì mọi lời đàm tếu tôi xem như không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]
FanfictionTruyện lấy cảm hứng từ FMV -Bác Quân Nhất Tiêu [Mỹ Nhân Ngư] Mình có một chút thay đổi trong FMV CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Thể loại: ngọt ngào, có ngược nhẹ. Kết thúc: HE. Tình trạng: 10 chương- đã hoàn "Truyền thuyết kể rằng vì người mình y...