Chương 6

2.8K 276 3
                                    

Truyền thuyết kể rằng vì người mình yêu mà bằng lòng lên cạn
Tôi cũng vì người mà tiến nhập biển sâu
Cớ sao người nhẫn tâm đoạn tuyệt
Quên đi lời ước hẹn không thay đổi của tôi
Nước mắt tôi rơi trong tuyệt vọng

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi sân đua cũng gọi rất nhiều cuộc cho Tiêu Chiến, nhắn tin cũng rất nhiều nhưng người kia không trả lời dù chỉ một chút, Vương Nhất Bác sợ rằng người chạy đi lúc nãy chính là Tiêu Chiến, sợ rằng anh hiểu lầm cậu có người khác bên ngoài liền chạy đến sân bay mặc kệ cuộc hẹn đi ăn của đàn anh nói lúc chiều.

Vương Nhất Bác chỉ mang theo điện thoại, đến thành phố biển cũng đã 9h30 tối. Sóng biển dào dạt theo những lớp vảy của Tiêu Chiến chưa trôi xa, mang theo chúng lên bờ. Vương Nhất Bác sau khi đến bờ biển hàng ngày mà cậu và Tiêu Chiến gặp nhau lần đầu thì thấy một chiếc điện thoại và đôi giày tây cùng vô số mảnh vảy được lớp cát trắng che đi phân nữa.

Lúc này Vương Nhất Bác trán đã đổ mồ hôi lạnh, ngồi thụp xuống cát đào lên từ cát trắng những mảnh vảy trong suốt mặc kệ cho những mảnh vảy vừa cứng cáp vừa sắc nhọn đâm vào tay đến rỉ máu. Lại mở chiếc điện thoại bị cát lấp phân nữa mà thấy hình nền của cậu, hơi thở nóng dần. Vương Nhất Bác cởi giày ra biển đến khi nước biển ngập đến đầu gối, mặc cho những viên sỏi đá đâm vào lòng bàn chân đến đau rát mà gọi tên anh.

-Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác gọi rất nhiều lần như vậy nhưng đáp lại lời cậu chỉ là một mảnh đen kịt của mặt biển và tiếng rì rào của những cơn sóng đêm.

Vương Nhất Bác dứt khoát nhảy xuống dòng biển lạnh lẽo mà tìm kiếm một chiếc đuôi quen thuộc, mặt trăng dù sáng đến cỡ nào cũng không thể soi sáng được đáy biển đen ngòm. Vương Nhất Bác rất sợ tối nhưng lúc này cậu sợ mất Tiêu Chiến hơn tất thảy. Vương Nhất Bác mặc kệ dòng biển lạnh điến người mà tìm kiếm Tiêu Chiến, không quên gọi tên anh.

Tôi vẽ một vòng tròn trên cát biển
Tạo nên thế giới an lành chỉ có đôi ta
Không liên hệ bất kì ai khác

Đến khi cậu trở lại bờ cát lần nữa thì trời đã hửng sáng, ông chú hay mua tảo của Tiêu Chiến mỗi sáng đều đến đây tản bộ. Ông thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác nằm trên bãi cát, người ướt nhem như từ biển lên thì chạy đến đỡ cậu. Vương Nhất Bác cũng không thể gắng gượng được nữa mà gục xuống bất tỉnh. Rất may cho cậu là cậu ngất xỉu ở trên bãi cát, nếu ở dưới biển có lẽ đã không toàn mạng.

Ông chú chạm vào người Vương Nhất Bác liền cảm nhận một cái lạnh thấu da thấu thịt, ông nghĩ có lẽ đứa trẻ này đã ngâm nước biển suốt đêm nên bị cảm lạnh rồi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, ông lập tức mang Vương Nhất Bác trên vai mà hướng về phía bệnh viện thành phố, không quên mang theo cả điện thoại và giày ở trên bãi cát.

Trời vừa hửng sáng, thành phố biển chỉ có thưa thớt vài người dân chày lưới bắt cá, những phiên chợ vừa mới họp, hoàn toàn không có sức sống, người du lịch cũng không thức sớm. Thành phố rất vắng vẻ, đâu đó còn nghe thấy tiền sóng rì rì và tiếng của người chày cá.

[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ