Chương 4

2.9K 286 3
                                    

Tôi vẽ một vòng tròn trên cát
Tạo nên thế giới an lành chỉ có đôi ta
Không liên hệ bất kì ai khác.

Từ khi Vương Nhất Bác trở về thành phố của mình thì Tiêu Chiến và cậu cũng liên lạc với nhau nhiều hơn, lúc đầu khi liên lạc với Vương Nhất Bác, cậu còn tưởng người lạ, Tiêu Chiến mới bảo đây là số cá nhân của anh, sau này có thể thoải mái liên lạc rồi. Hai người thường xuyên video call với nhau, tự nhiên bên cạnh Vương Nhất Bác xuất hiện một người có thể cười nói với cậu nhiều như vậy làm cho các đồng nghiệp của Vương Nhất Bác ngạc nhiên, phần nhỏ thở phào nhẹ nhỏm vì sợ Vương Nhất Bác không nói chuyện sẽ bị câm.

Hôm nay cơn gió nào mang đến ba mẹ Vương Nhất Bác đến nhà cậu thăm vài ngày, vì có một người bạn thân nhập viện ở thành phố này nên hai người liền mang vali rời Lạc Dương mấy ngày để thăm bạn tiện thể thăm con trai cưng của họ dạo này sinh sống thế nào.

Nhà Vương Nhất Bác không phải nhỏ, chỉ là hơi bừa bộn, bậc cha mẹ của cậu lên không báo trước làm hại vừa vào nhà, bộ lego đang xếp dỡ vương vãi các mảnh ghép khắp phòng khách, trên tường còn treo cả một bộ sưu tập mũ bảo hiểm đủ màu sắc, lại còn có cái loại ván trượt đặt gọn trong tủ kính chia ra từng ngăn, hai chiếc motor màu xanh lục và màu xanh biển đặt sát mép tường. Tuy phòng khách nhà cậu rất rộng, nhưng hậu cung cũng chiếm chổ hơi nhiều rồi.

Vương Nhất Bác khi đang nấu mì ở trong nhà bếp thì ba mẹ cậu bấm chuông cửa, Vương Nhất Bác rửa tay ra mở cửa tiếp đón họ vào nhà, hai người ngồi trên sofa còn cậu thì dọn dẹp mớ lego trên bàn vào phòng.

-Sao hôm nay ba mẹ lên đây không báo trước ạ.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện bậc phụ huynh của cậu rót nước mời họ.

-Ba mẹ mà không lên đây bất ngờ thì chẳng biết con sống bê tha thế nào Nhất Bác à.

Mẹ của Vương Nhất Bác thở dài nhìn xung quanh căn nhà của cậu, lòng thầm nghĩ con của bà nhịn ăn nhịn uống để mua mấy cái này.

Ngồi nói chuyện một lát, điện thoại Vương Nhất Bác bỗng nhiên reo lên, trên màn hình hiện rõ ràng chữ Chiến Ca kèm hình trái tim nhỏ, hình nền là ảnh của anh chu môi rất đáng yêu. Khi Tiêu Chiến vừa mua điện thoại liền mò đến mục hình ảnh chụp một lần 5 tấm gửi cho Vương Nhất Bác, cậu liền lưu về đặt hình nền.

-Ai vậy con trai?

Ba Vương Nhất Bác mắt rất tinh tường đọc liền dòng chữ trên màn hình, còn thấy cả trái tim nhỏ ở cuối.

Vương Nhất Bác chộp lấy điện thoại tắt đi cuộc gọi rồi nhắn nhanh cho Tiêu Chiến "ba mẹ em đang ở đây, lát gọi cho anh" . Tiêu Chiến cũng không phàn nàn gì, chỉ trả lời "được".

-Người yêu con?

Mẹ Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi cậu.

Gia đình Vương Nhất Bác cũng không phải gắt gao gì, chỉ mong con trai và con gái mình thành gia lập thất, sống với người chúng yêu một đời.

-Dạ... không hẳn ạ... anh ấy... con chưa tỏ tình ạ...

Nhìn bộ dạng con trai mình ấp a ấp úng như thế làm ông bà không khỏi bật cười.

[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ