Chương 8

2.8K 275 3
                                    

Tôi vẽ một vòng tròn trên cát
Tạo nên thế giới an lành chỉ có đôi ta
Không liên hệ bất kì ai khác.

Trên bờ cát, Vương Nhất Bác cứ ngồi đó đến tận chiều tà, tay cầm một mảnh vảy mà nhìn ngắm, khi mặt trời đổ mảnh lớn hắt xuống mặt nước sóng sánh, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó như pho tượng, nguyện dùng cả đời chờ đợi một người có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Dưới biển sâu, trái tim nhân ngư đã thịch một tiếng, báo hiệu cho sự sống lại tái diễn. Đàn cá nhỏ với lớp vảy vàng óng bơi xung quanh một nhân ngư không rõ hình thù, vẫn còn trong suốt

Đuôi cá của Tiêu Chiến hình thành từ những mảnh vảy trôi nổi trong dòng biển, tạo hình cơ bản đã được hoàn thành, tuy còn một số mảnh bị chôn vùi trên bãi cát.

Mắt vẫn chưa thể mở ra nhưng miệng anh đã lẩm bẩm một cái tên quen thuộc- Vương Nhất Bác. Sau khi cơ thể đã gần hoàn thiện, chỉ còn vây đuôi trong suốt một mảnh lớn, Tiêu Chiến khi mở mắt ra cũng đã tối mịch mù, chỉ có ánh trăng. Tuy vậy, ánh trăng lại bất chấp mà xuyên qua dòng biển soi sáng lớp vảy bạc đang lấp lánh trong dòng nước, đàn cá vảy vàng cũng được ánh trăng soi sáng theo mà toát lên vẻ đẹp tuyệt phẩm của mình, hàng trăm con cá bơi xung quanh Tiêu Chiến làm anh rất ngạc nhiên, cư dân vùng biển này vẫn nhớ đến anh.

Tôi không cần biết người đến từ đáy biển sâu.
Cũng không màng vảy bạc trên thân người
Tình yêu có thể vượt qua hết thảy.

Chàng trai họ Vương khi ngẩng đầu lên thì cũng đã tối trời, cơn gió biển hằng ngày đều đập vù vù vào mặt cậu đến đau rát, Vương Nhất Bác đang định đứng dậy ra về thì nghe giọng nói quen thuộc đến từ biển khơi vọng lại, âm thanh không lớn nên Vương Nhất Bác nghĩ mình nghe lầm nhưng cũng rất mong đợi, lập tức cởi bỏ đôi giày chạy ra biển, trên mặt không giấu được nụ cười mang chất trẻ con. Thật mong có thể gặp lại Tiêu Chiến một lần nữa.

-Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác đi ra đại dương, nước đã ngập đến đầu gối. Vương Nhất Bác đi ra sâu hơn, đến khi nước ngập đến vai thì lấy hơi lặn xuống tìm một chiếc đuôi cá quen thuộc.

Lần này trời không phụ lòng cậu, Vương Nhất Bác thấy bóng người quen thuộc mà lặn đến chổ anh. Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh cậu thì cũng đã bơi đến gần, hai người không hẹn mà ôm lấy người đối diện, một lát mới thấy Vương Nhất Bác hết không khí, hai người liền bơi lên bờ cát.

Chỉ cần người ở bên tôi
Thì mọi lời đàm tếu tôi xem như không thấy.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trong lòng mình tay vuốt lại mái tóc ướt sủng của mình. Tiêu Chiến da mặt vốn mỏng, tư thế này lại ám muội mà vô thức đỏ lên, rút vào hõm cổ của Vương Nhất Bác để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình tiện thể hít thấy mùi của người đã lâu không gặp mặt.

Vương Nhất Bác tay xoa xoa mái tóc đen của Tiêu Chiến, môi cười ngây ngô như đứa trẻ. Một lát sau, đuôi Tiêu Chiến khô nước hóa thành đôi chân trần trắng nõn.

Vương Nhất Bác thấy cảnh này thì mặt đen hắc lại, may mà quần áo của Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giấu một góc nhỏ trên bãi cát, nhanh chóng mặc vào rồi trở về ngôi nhà nhỏ mà Vương Nhất Bác thuê ở thành phố.

-Em sống ở đây hả?

Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác mời vào nhà liền bật miệng hỏi một câu.

-Em thuê được 3 tuần rồi.

Vương Nhất Bác với tay bật đèn, ra sau gian bếp rót một ly nước ấm cho Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến sống lại lần này thì không cần phải cung cấp nhiều nước như trước đây, thật may mắn.

-Em không làm việc sao cún con.

-Em không, tạm dừng công việc. Mà anh mới gọi em là gì vậy.

Vương Nhất Bác tuy không phải lần đầu nghe Tiêu Chiến gọi mình bằng cái tên này nhưng cũng hơi bất ngờ.

-Không được sao?

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác hỏi. Tay bâng quơ lấy quả táo trên bàn gọt gọt để ra đĩa.

-Tất cả đều được.

Vương Nhất Bác cười cười rất trẻ con, nụ cười của một đứa trẻ khi gặp lại người mình trông ngóng. Bên ngoài Vương Nhất Bác là một thiếu niên trẻ tuổi lạnh lùng, có phần chững trạc hơn với tuổi rất nhiều, ai cũng cảm thấy thiếu niên này thật khó gần, tuy nhiên khi cậu ở bên Tiêu Chiến mới thoải mái và vui vẻ cởi bỏ lớp giáp lạnh lùng bên ngoài mà trở về đúng độ tuổi của mình, có khi lại rất trẻ con.

Hai người tối đến lại ngủ cùng một giường, hơi ấm đã lâu không chạm được làm cho căn nhà gỗ lạnh lẽo thường ngày trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Nơi hiện thực tôi dành cho người biết bao quyến luyến
Tôi nguyện hóa thành tượng đá chờ người quay trở lại

[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ