Chương 2

3.9K 351 21
                                    

Chỉ cần người ở bên tôi
Thì mọi lời đàm tếu tôi xem như không thấy.

Truyền thuyết kể rằng có một thành phố ven biển là quê hương của người cá, nhưng không một ai biết rằng đó là thành phố nào. Do vậy, nhân ngư trở thành một bí ẩn, ai cũng muốn gặp người cá một lần trong đời.

Tiêu Chiến hiểu rõ việc kết bạn với loài người là nguy hiểm đến thế nào, có thể làm cho giống loài của anh tuyệt chủng. Nhưng cậu con trai trước mặt anh khiến Tiêu Chiến rũ bỏ đi lớp phòng thân bên ngoài, nhanh chóng kết thân với Vương Nhất Bác.

-Cậu có muốn đi dạo quanh thành phố một chút không?

Tiêu Chiến đề nghị. Sở dĩ anh hiểu rõ thành phố này là vào những ngày mưa bão anh liền lên đất liền dạo một chút, nhiều lần như thế Tiêu Chiến đã nắm rõ thành phố trong lòng bàn tay.

-Được.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, đứng dậy cùng anh đi dạo vòng thành phố ven biển.

Xin người chớ vội vàng
Vừa ngoảnh mặt đã chìm sâu nơi đáy biển.

Cả hai người quần áo đều đã khô, Vương Nhất Bác chỉ thấp hơn Tiêu Chiến một chút. Còn Tiêu Chiến vừa cao vừa gầy, dáng người rất tuyệt.

-Nếu anh ở chổ tôi có lẽ là làm người mẫu rồi.

Vương Nhất Bác ngắm người kia mà quên nhìn đường, loáng thoáng thấy vành tai cậu dần đỏ lên.

Vì không nhìn đường mà Vương Nhất Bác đâm sầm vào một gã đô con xăm trổ cả cơ thể.

-Nhóc con, không nhìn đường sao?

Người kia nhăn mặt quát vào Vương Nhất Bác. Cậu cũng không phải hạng tầm thường mà dễ lên mặt, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm mấy năm làm giang hồ đầu đường xó chợ trước khi trở thành tay đua chuyên nghiệp.

-Thì sao?

Vương Nhất Bác lưu manh hất cằm nhìn về kẻ lớn xác kia.

Tiêu Chiến dù sao cũng biết thân phận mấy người này, họ là du côn ở chợ Biển, chuyên gia cho vay nặng lãi đến đập đồ phá quán ở chợ Biển. Người dân và khách du lịch chẳng muốn đụng mặt với họ. Có lẽ Vương Nhất Bác là người đầu tiên lên mặt với họ.

-Xin lỗi các anh, cậu trai trẻ này chỉ bốc đồng một chút, trẻ người non dạ mong các anh bỏ qua không tính toán.

Nói rồi Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác ra khỏi chổ đó nhưng dễ dàng gì mấy người đó tha cho Tiêu Chiến.

Hai người chạy, bốn người rượt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bị đẩy vào đường cùng, phía sau họ là mặt biển còn trước mặt là những tên côn đồ mặt mày bặm trợn tay cầm gậy gộc.

Vương Nhất Bác xoắn tay áo, cậu đã thủ sẳn một thế võ có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến không suy nghĩ gì liền kéo tay cậu nhảy xuống vách núi, rớt thẳng xuống biển.

Đám người nọ nhìn xuống biển một lúc lâu không thấy hai người trồi lên.

-Chắc bị sóng biển cuốn rồi, hôm nay sóng rất dữ, về thôi anh em.

[Bác Quân Nhất Tiêu] • Truyền thuyết người cá • [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ