Chuuya vứt cái cặp mình vào người cậu nhóc có mái tóc hai màu đen trắng khiến cậu ta giật lùi mấy bước, chưa kịp đinh thần thì ăn một đạp vào bụng, cậu nhóc ngã dũi vào đám ghế
- "Mày là cái thằng dám giật tóc em tao đúng không?"
- "Phải, là tao" – cậu nhóc bật dậy lao nắm đấm vào mặt cậu
Cậu đưa tay nắm gọn nắm đấm và trả lại bằng một cú trời giáng vào mặt khiến cậu nhóc văng mạnh xuống nền gạch, máu từ khóe miệng rỉ ra. Túm lấy cái ghế gần đó cậu ta tiếp tục lao vào chuuya, cậu nhanh chóng né người chụp lấy cái ghế gỗ...
" Bốp" .- cậu ngã chúi về trước đưa tay vịn đầu mình, rồi nhìn vào bàn tay mình, máu cậu chảy dài xuống má
- "Thằng khốn, dám đánh lén tao à?" – cậu quay lại liếc mắt nhìn là tên học cùng lớp cậu - "Là thằng khốn dám gạt chân tao hôm trước đây mà"
- "Đúng, tao là Tachihara đây, sao nào?"
- "Muốn gây chuyện à? Để tao trả đủ cho 2 đứa bây luôn nhé" – cậu đưa ngón tay quệt ngang vết máu trên má mình rồi quẹt qua đầu lưỡi, nở một nụ cười lạnh ngắt. Các nam sinh có mặt ở đó dợn người dạt hẳn qua hai bên.
- "Mày tự đắc quá nhỉ, để tao xem mày còn kiêu ngạo được đến bao giờ"- Tachihara vung cây gậy lao đến, kế bên cậu nhóc tóc 2 màu cũng đã bật dậy, Chuuya nhanh chóng lao lên trên bàn vừa né gậy vừa chạy băng xuống góc lớp, vớ lấy thùng rác nơi góc lớp cậu giơ lên đỡ rồi xoay người đá vòng mạnh vào lưng Tachihara khiến hắn va mạnh vào cái bàn gần đó. Tiếp tục cậu lao đến tán mạnh thùng rác vào đầu thằng nhóc còn lại, cậu nhóc đưa ghế lên đỡ, chuuya cười lớn
- "Trái, phải , trái, phải" – mỗi từ của cậu là tán giáng xuống khiến cậu nhóc vừa đỡ vừa giật lùi – "Ặc" – cậu gào lên khi dính một đạp của Tachihara vào lưng, điên tiết cậu úp ngược thùng rác vào đầu hắn kéo mạnh vào sát người mình, vung chân một đá thẳng tấp vào đầu hắn khiến hắn loạn choạng, tay vẫn không rời khỏi thùng trác chuuya lấy người hắn làm điểm tựa bật mạnh song phi về phía trước, đạp thẳng vào ngực thằng nhóc trước mặt làm nó văng mạnh ra khỏi cửa lớp, ngã chúi vào chân người đàn ông mang quần tây nâu. Tất cả im lặng, Cậu ngước lên nhìn ánh mắt đang rực lửa kia.
- "Lại đánh nhau, cả ba cậu lên văn phòng tôi ngay!"
Người đàn ông nghiêm khắc làm tất cả yên lặng chỉ có thể là thầy Oda Sakunosuke, thầy quản sinh của trường Kaibara và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11C, lớp của cậu.
Sau giờ phạt cậu không về nhà mà đạp xe thẳng đến khu đồi Shomyo-ji, nơi cậu thường lẻn đến để luyện võ mỗi khi không vui, và lần này cũng vậy, ở đây có một ngôi chùa lớn mà cậu chưa từng đặt chân vào. Dưới tán cây cậu rút con dao có khắc dòng chữ màu vàng Nakahara ra khỏi vỏ, chân xỉa một viên đá nhỏ bay thẳng vào đám cây trên cao, lá bắt đầu rơi là lúc cậu bắt đầu xoay vòng rồi phóng con dao găm vào những chiếc lá và cắm thẳng vào gốc cây. Đưa tay nhẹ nhàng đón những chiếc lá còn lại.
Cậu thả người nằm vật ra nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cậu thả những chiếc lá rớt rơi trên mặt mình. Kyouka bò sát lại nằm lên cánh tay cậu, nép vào người cậu, đưa tay xoa cái đầu cô bé
-"Em không được để mẹ biết anh đánh nhau đâu đó"
-"Vâng, nii- san".
Cậu nằm đó đưa tay với lấy thế giới của riêng mình . Trong thế giới đó có Kyouka thiên thần nhỏ của cậu, có Kouyou, người luôn ôm chặt, bảo vệ hai anh em cậu khi bị ba la mắng. có Yukichi...à, mà không, cậu đã không còn mở miệng nói với ông một lời nào kể từ lần ấy. Nếu như cậu sinh ra trong một gia đình khác, không phải dòng tộc Nakahara thì có lẽ cậu đã có một cuộc sống khác. Trong đôi mắt xanh ngọc kia là cả một thế giới khác, thế giới của đứa trẻ đang sống bằng cuộc sống của người khác. Từ sâu nơi ấy nó tìm kiếm điều gì đó mà đến cậu cũng chẳng hiểu là gì..
Chuuya giật mình bật dậy khi nhìn thấy ánh mắt nâu thẫm của một tên nhóc thiếu niên mang bộ kimono xám đang ngồi trên tán cây nhìn chằm chằm vào cậu.
- "Mày là ai?" – cậu mấp mớ, hắn chẳng trả lời, khẻ mỉm môi cười rồi lẫn vào trong đám lá.
Kyouka mở mắt nhìn vào khoảng không vắng lặng – "Chuyện gì vậy nii-san"
-"Umk, không gì, chỉ là anh hoa mắt thôi"
"Hắn là ai?, hắn ở đó từ bao giờ, sao hắn lại cười với mình, ánh mắt đó ...?" – những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu cậu cho đến lúc cậu đụng đầu mình vào người kouyou – "...m...ẹ..."
- "Người con sao lấm lem vậy Chuuya?" – kouyou lo lắng- "Con lại đi đánh nhau nữa phải không?, người ta có bị làm sao không?".
- "Con chỉ luyện tập ở CLB thôi" – cậu lảng tránh ánh mắt bà - " con mệt rồi, con đi tắm đây"
- "Chuuya!".
Cậu không trả lời, kéo sụp cái nón kết xuống che đi gương mặt, cậu không quan tâm đến câu hỏi của bà nữa, ánh mắt nâu thẫm kia mới là thứ cậu suy nghĩ, cậu đi thẳng lên phòng, gác tay lên trán hình ảnh thằng nhóc đó cứ hiện lên trong tâm trí cậu, "tại sao mình lại bị thu hút bởi ánh mắt kia? Đó có phải là thứ mà bên trong mình tìm kiếm? có điều gì đó thật thân thuộc...thằng nhóc ấy, ánh mắt ấy là sự chờ đợi, tìm kiếm, tại sao? và hắn là ai?" . Kyouka vẫn không rời cậu, cô bé nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay cậu ngủ thiếp đi. Nhữngsuy nghĩ đến rồi đi cho đến khi cậu ngủ quên từ lúc nào không biết...
p/s :1/hình ảnh mang tính chất giới thiệu nhân vật...
2/lão thật sự bị ám ảnh bởi ánh mắt lão dazai nhìn chuuya...nó nguyên vẹn trong mọi bức hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUKOKU- TA SẼ HÓA TRỜI ĐÔNG THÀNH HẠ
FanfictionChính bức hình đã đưa lão đến fic này. Vẫn thế u mê chuuya không lối thoát... Chuuya x Dazai Học đường + (chẳng biết gọi là gì..) Tình yêu của một con người không thể trưởng thành và một con cáo "Ừ thì chẳng thể chạm...nhưng đôi tay đã chạm mất rồ...