"Như thế này thì được gọi là hẹn hò chứ nhỉ?", cậu đưa ngón tay giữ trên cái đầu đang trượt về hướng vai mình, đẩy nhẹ ra. Chuyến tàu vẫn lao đi qua những thành phố lạ, đây là lần đầu cậu đi xa như thế, với hắn. Cái vẻ mặt gục gà gục gật đó làm cậu quay mặt qua cửa sổ cười khúc khích. Đầu hắn lại trượt xuống vai cậu, lần này cậu đặt cả bàn tay đẩy hắn ra "Trò này cũng vui thật". Có lẽ cậu hơi quá tay, hắn cựa quậy. Chuuya giật mình tựa vào cửa sổ, nhắm mắt. Một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật bắn mình như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang, đôi mắt cậu nhắm nghiền hơn nữa. Hắn kéo mạnh cậu nghiêng về hướng hắn, thổ thổ mấy cái rồi dụi dụi vào vai cậu kiểu như mấy con mèo thường đạp đạp đôi chân tìm chổ êm ái nhất trước khi ngủ vậy. Và đúng thật, hắn tựa vào vai cậu và ngủ, thật gần và thật thơm hương bạc hà, thật dễ chịu...
Chuuya quấn thêm một vòng khăn ấm khi Hắn khẽ ho lên mấy tiếng, Nơi Dazai đưa cậu đến là một vùng thôn quê tuyết phủ trắng xóa, lạnh lẽo. Mở cửa ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, mọi thứ đóng bụi có vẻ như đã lâu không ai ở đây. Cậu thả mình xuống chiếc ghế gỗ, có lẽ là rất xưa bởi những đường nét hoa văn của nó đã không còn thấy xuất hiện nữa. Ở vùng Kanagi này mang lại cảm giác thật hẻo lánh, cô đơn nhưng yên bình đến lạ. Cái ghế này có mùi hương thật dễ chịu, có vẻ hắn đã nằm đây rất nhiều lần...
-"Này, dậy đi, cậu đã ngủ suốt trên tàu rồi còn gì.." – hắn day day sống mũi cậu rồi chọt chọt vào má cậu – "Chuuya".
Cậu mơ màng mở mắt thấy Dazai đang ở gần mình trong gang tất, ánh đèn vàng le lói phản chiếu trên đôi mắt nâu xa xăm, bao nhiêu lần nhìn vào đó là bấy nhiêu nhiêu lần cậu không thể rời đi được, Chuuya từ từ đưa tay lên khẽ chạm vào chiếc cằm đầy đặn, xoa xoa, là một gương mặt thật điển trai, cậu khẽ nhếch miệng ngón tay miết lên bờ môi ẩn hiện dưới mái tóc trắng....
-" Chuuya, tôi không ngờ cậu thèm khát tôi đến thế cơ đấy... cậu chảy cả nước miếng kìa".
Cậu giật mình áp cả bàn tay vào mặt hắn đẩy ra xa – "Vớ...v ..ớ.. vẩ...n, đừng có mà kê cái mặt sát vào đây"
-"Tôi biết tôi đẹp trai mà, cậu không cần phải xấu hổ thế đâu" – hắn cười
- "Xấu hổ gì chứ.. tao không có...à ..à. trưa rồi nhỉ, đói bụng quá có gì ăn không đó" – cậu bật dậy xoa xoa cái bụng mình, còn không dám nhìn sang hắn "mình bị cái gì vậy trời, sao tự nhiên lại thế"
- "Cậu rửa mặt đi, có nước nóng ở dưới đó, nhanh còn ăn cơm" – Hắn quay mặt đi, tay vẫn còn che miệng cười.
Liếc một vòng, trong lúc cậu ngủ thiếp đi, hắn đã dọn dẹp xong xuôi tạm ổn nơi này, nơi góc nhà là lò sưởi đã được bật, thật ấm cúng dễ chịu, ở đây mọi nơi mọi ngóc ngách cậu đều nghe mùi hương của hắn, nhà bếp, nhà tắm, phòng ngủ, đến cả cái ghế cũng thế...
-"Dazai, mày từng sống ở đây à?"- cậu lau lau mái tóc
-"Đây là nơi tôi đã sinh ra tôi, tôi đã ở đây một thời gian dài..."- hắn trầm ngâm
- "Thế mọi người đâu cả rồi..."
- "Chỉ có tôi thôi"- hắn dừng ly nước trên miệng –" Đã luôn là như thế.."
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUKOKU- TA SẼ HÓA TRỜI ĐÔNG THÀNH HẠ
FanfictionChính bức hình đã đưa lão đến fic này. Vẫn thế u mê chuuya không lối thoát... Chuuya x Dazai Học đường + (chẳng biết gọi là gì..) Tình yêu của một con người không thể trưởng thành và một con cáo "Ừ thì chẳng thể chạm...nhưng đôi tay đã chạm mất rồ...