Phần 12: TA SẼ LÀ NGƯỜI KẾT THÚC

640 60 12
                                    

Có điều gì đó đã biến mất khỏi Yokohama này trước khi cậu đặt chân đến, những cơn mưa mùa xuân nối tiếp nhau đổ xuống. Phố phường trở nên vội vã, dòng người đi ngang qua nhau trùm kín dưới lớp áo mưa, dưới đám dù đầy màu sắc. Chẳng thể nhìn ra nhau được nữa dưới con mưa trút nước ấy, mọi thứ trở nên thật xa lạ. Con đường lên viền núi trở nên ẩm ướt, âm u và khó đi hơn hẳn. Ấy thế mà trời không hề lạnh...

Lối vào gian nhà gỗ xưa phủ đầy hoa hồng trắng bây giờ là cỏ mọc xanh um che khuất chẳng thấy ngõ vào, vườn hồng trơ lá xác xơ ngay giữa mùa xuân ôm lấy ngôi nhà bỏ hoang càng trở nên lạc lõng, không một ánh đèn. Cái còn lại là những đám lá dồn lại với nhau thành đống nơi mái hiên đã đóng nhện, ấy thế mà trời không hề lạnh...

Cậu bàng hoàng ngồi ôm lấy đầu gối mình, nép người vào mép cửa như trẻ lạc đường, chưa bao giờ cậu thấy mình mất phương hướng đến thế. Cậu đã không thể nghe thấy hương bạc hà, cậu đã không thể cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc ấy. Cậu tháo đôi bao tay đen nhìn ngắm những vệt lằn đang nhấp nháy. Cắn mạnh lên ngón tay mình cậu như bừng tỉnh. Lại là nó, cái cảm giác vừa nôn nóng vừa sợ hãi, cậu sẽ chẳng biết phải làm gì nếu nơi ấy trời không trở lạnh. Cửa sổ phủ đầy sương mờ mờ ảo ảo, thật lặng lẽ, chuyến tàu khuya rú lên hồi còi đến rợn người...

Chiếc vali được kéo đến đặt ngang với đôi chân rồi dừng lại, xác hoa anh đào bay vướng vào mái tóc hoàng hôn dài quá vai của cậu, Cậu đứng như chết lặng...

Vẫn ngôi nhà cũ kĩ nơi chân đồi hoang vắng, vẫn hàng rào xác xơ trơ cọc trắng, mọi thứ vẫn im lìm như lúc cậu rời đi, nơi thềm nhà ấy, người đàn ông mặc bộ kimono xanh như màu mắt cậu, mái tóc trắng xõa dài bay phấp phới như dãi lụa đang đùa với gió và hoa, bàn tay thon dài cầm cái bát nhỏ, vuốt mái tóc rồi chầm chậm đưa bàn tay lên, một con chim nhỏ sà mình đáp xuống trên tay hắn. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.

Tiếng vali ngã làm chú chim giật mình bay mất, hắn nhìn về hướng cậu.

-"Chuuya..." – chiếc bát nhỏ rơi xuống, vỡ toang, những hạt thóc văng tứ tung hòa vào những cánh đào nhuộm hồng nơi mặt đất.

Mũi giày cậu vừa chạm vào mũi giày hắn là lúc cậu cầm đôi tay đầy băng gạt, quấn một cách sơ sài và đã băng đến tận giữa lòng bàn tay của hắn áp lên má mình, cậu hôn lên lưng bàn tay, hôn lên lòng bàn tay, hôn lên những ngón tay đang run lên từng hồi ấy...

-"Cái thằng này, mày làm gì với đôi tay này thế hả?, tại sao vết thương nó lại nhiều hơn thế này, tại sao lại băng hời hợt thế này..."

- "Chuuya... sao cậu lại ở đây?" – hắn mấp máy bờ môi

-"Tại sao tao không thể ở đây?" – cậu nắm lấy bờ vai run lên của hắn

-"Vì ..vì.."- đôi mắt hắn ánh lên sự sợ hãi, hắn lùi lại, hắn lùi tới đâu thì cậu lại áp sát đến nỗi làm hắn trở nên mất bình tĩnh.

Cậu ôm lấy hắn vào người, hắn lọt thỏm trong vòng tay cậu, là cậu đã lớn hơn, hay hắn đã gầy hẳn đi? – "Vì đâu một Dazai mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối thế này, Vì đâu một con người kiên định lại run lên từng hồi hoảng sợ..." – cậu siết chặt con người nhỏ bé ấy – "Vì đâu...mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó...chẳng lẽ mày...mày không muốn ...nhìn thấy tao nữa sao? Tao lại làm điều gì sai phải không?".

SOUKOKU-  TA SẼ HÓA TRỜI ĐÔNG THÀNH HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ