Phần 14: VÀO HẠ

849 68 28
                                    

-"Nii-san, nii-san...n...n" - Kyouka lắc mạnh tay Chuuya – "Nii- san".

Chuuya từ từ mở đôi mắt, nắng chiếu thẳng vào làm cậu nheo đôi mi lại. Kyouka hôn vào má cậu, thủ thỉ.

-"Anh mơ gì mà em gọi mãi, lại còn khóc nữa"

- "Dazai!"- Cậu bừng tỉnh

- "Sao vậy ạ?, Dazai là ai?"

Chuuya bật cả người ngồi dậy, nhìn vào tán cây rộng trên đầu, chẳng có gì ở đó cả, cậu ngơ ngác nhìn Kyouka, rồi nhìn lại bộ đồng phục đang mang trên người, là bộ đồng phục lớp 11. Cậu thẫn thờ ngồi bất động. "Chuyện gì đã xảy ra?" Kyouka ôm chầm lấy cậu, cô bé vỗ vỗ vào lưng cậu.

-"Anh gặp ác mộng à? Có phải do em gối lên tay anh không? Em xin lỗi, có em ở đây, anh ổn ngay thôi."- Cô bé liên tục vỗ vỗ vào lưng cậu.

Chuuya ôm lấy Kyouka, hôn lên trán cô bé – "Anh ổn rồi nè, là một giấc mơ thôi, cảm ơn em, thấy em là anh cảm thấy bình yên rồi"

-"Dạ".

-" Nào, về nhà thôi" – cậu nhấc bổng Kyouka lên đặt trên vai mình. Cô vòng tay giữ lấy đầu cậu" – "Nhớ không được mách mẹ là anh đánh nhau đâu đó"

- "Vâng ạ"

Trước khi rời khỏi gốc cây già, cậu quay đầu nhìn lại, cảm giác bồi hồi đến lạ. Thứ còn lại sau lưng cậu chỉ là tiếng gió rít lên từng hồi, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Nơi ấy hoàn toàn chẳng có bóng dáng ai cả.

Đã hơn một tháng trôi qua, mọi thứ vẫn cứ đi theo đúng quỹ đạo của nó, ngôi nhà gỗ trên núi khi cậu tìm đến theo trí nhớ trong giấc mơ của mình, nó không còn tồn tại, các sư gần đó kể rằng từ xa xưa đó là ngôi nhà hoang nhưng người ta đã tháo dỡ xây thành chùa lớn như bây giờ từ lâu lắm rồi. Chẳng có gian nhà cổ, chẳng có vườn hồng trắng. Chỉ có tiếng chuông chùa vang lên từng hồi.

Ngồi hẳn lên trên bàn, chân gác lên cửa sổ, có lẽ đó là một giấc mơ dù cảm xúc kia nó còn gì đó nặng ở trong lòng, cứ như mới ngày hôm qua. Nhìn góc bàn bên cạnh nơi đó chẳng có ai ngồi cạnh cậu, trước đến giờ vẫn vậy, lớp cũng chẳng hề có học sinh chuyển đến nào. Nhiều lúc lỡ miệng gọi tên Dazai thì Tachihara chu miệng "Nó là thằng quái nào vậy?". Mọi thứ đều không tồn tại. "Sao cứ mãi băn khoăn về một giấc mơ không có thật, đây chính là cái gọi tồn tại bên ngoài xã hội mà hắn nói ư? hay là mình ngốc thật, quá bận lòng vì điều gì đó mơ hồ" cậu tự nhủ với lòng mình.

Cậu bực bội đưa hai tay tự vỗ mạnh vào má mình, tiếng chuông vang lên báo vào tiết tự quản, các cô cậu học sinh trở lại vào chổ ngồi, Chuuya đưa tay lên bẻ cổ răng rắc rồi hướng ra hành lang.

-" Này vào lớp rồi mà cậu đi đâu vậy Chuuya? Dạo này thấy cậu thơ thẩn quá nhá" – Tachihara vỗ vai cậu

- "Không muốn học" – Cậu liếm môi- "Tôi ra trước hóng gió một chút"

- "Ok, vậy tôi vào trước đây"

Bẻ lại khớp tay, hút một hơi hết hộp sữa nhân ba canxi trên tay, cậu tung nó lên rồi đưa chân sút bay thẳng vào thùng rác nơi góc tường. Chỉnh tai phone nhạc to hơn một chút, cậu vừa đi vừa vuốt mặt cho tươi tỉnh lại. Một ai đó tông vào vai cậu, chồng vở của cậu ta đổ ào ra mặt đất, Chuuya nhìn xuống tên đội nón kết đang ngã dưới chân cậu. Thở dài lướt qua

-"Xin lỗi, xin lỗi"

- " Đi thì mở mắt ra mà nhìn đường, mắt mày để trưng à..."

- "Xin lỗi...nhưng cậu gì ơi cậu...đang giẫm chân lên vở của tôi"

Chuuya nhìn xuống bàn chân mình, cậu cúi xuống nhặt quyển vở đặt lên đầu hắn - "Này, xin lỗi nhé"- Khẽ liếc qua nhãn vỡ - " Da..z..ai...O..sa..mu".

-" Hả?" – Hắn ngẩn đầu lên, tay ôm chồng vở vừa mới gom lại

Chuuya sấn đến gỡ cái nón kia xuống, hắn ngơ ngác nhìn chằm vào cậu, mái tóc nâu bị gió thổi bồng lên, thoảng qua một làn hương quen thuộc, đôi mắt nâu trầm sâu thẳm ẩn sau chiếc mắt kính dày nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, "chính là hắn, đây là thực, chẳng phải mơ" cậu đưa tay từ từ chạm vào khuôn cằm đầy đặn ấy, đôi mắt hắn mở to. Chuuya gỡ mắt kính hắn rồi giật mình thả rơi xuống sàn nhà.

-"Hể, tôi ...tôi ..xin lỗi cậu rồi....um...

Kéo hắn sát vào người, hôn lên đôi môi mềm còn đang hé mở, hắn đơ người giây lát trong vòng tay cậu rồi giật mình vùng vẫy té bật ra nền đất.

-"Cậu... cậu..." – Hắn hoảng hốt đưa tay lên che ngang miệng

Cậu tiến sát lại xoa xoa đầu hắn quan sát –"Mày không biến thành cáo à?"

-"Nói...nói...điên...khùng...gì vậy.."- Hắn lùi lại, rồi gom vội những quyển vở, không quên ném cho cậu một ánh mắt dè chừng, khinh bỉ - "Cậu..cậu tránh..xa tôi ra".

Hắn gom vội những quyển vở rồi vội vàng bỏ chạy, cậu vẫn ngồi đó, trên nền đất nhìn theo dáng hắn khuất sau dãy hành lang, mỉm cười mãn nguyện.

-"Tìm thấy rồi! Trang phục đó, là lớp 12 à? mày bước vào cả giấc mơ của tao rồi lại bỏ chạy như thế à? Đừng đùa! Mày nghĩ mày là ai, lần này thì đừng hòng thoát khỏi tao, Dazai!"

                                                                                                                             ................THE END..................


ĐÔI LỜI CỦA LÃO:

Viết ra câu chuyện này Lão nhận ra một điều, bản thân mình thật là chơi ngu. Vốn dĩ u mê Chu nhưng lại làm đau anh là như làm đau chính mình vậy. điều đó thật kinh khủng. Vốn bởi là người viết ra theo cảm tính, đi theo cảm xúc nên thấy bản thân còn quá giới hạn. Sự thật là không đủ can đảm để đi theo cái niềm đau của tụi nhỏ nên chỉ giới hạn đến đó thôi, nếu không muốn nói là không dám viết tiếp. 

Trông Lão thế chứ thật mong manh dễ vỡ.  cám ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ  fic của lão. <3. 

Yêu yêu và cảm ơn. 

SOUKOKU-  TA SẼ HÓA TRỜI ĐÔNG THÀNH HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ