Phần 7: LẠNH

936 98 22
                                    

Yokohama bắt đầu trở lạnh, những cái se lạnh đầu mùa bắt đầu táp vào da thịt những cô cậu học trò, trong cái sương sớm thỉnh thoảng có những hoa tuyết mĩ miều rơi đậu trên áo choàng của cậu. Đã bao lâu cậu không còn được tung tăng trên chiếc xe đạp nữa, thay vào đó là chiếc xe bóng loáng đưa đón hằng ngày của Fyodor, có lẽ mọi thứ thay đổi từ cuộc họp của người lớn mà cậu chẳng bao giờ được biết, được ý kiến.

Fyodor choàng lên cổ cậu cái khăn len ấm áp, anh thắt nhẹ lại trước ngực cho cậu, rồi vuốt nhẹ những hoa tuyết trên mái tóc cam của cậu. Chuuya cúi đầu chào anh rồi rảo bước chạy vào trước, nơi góc lớp hắn đang chống cằm nhìn gì đó say sưa. Cậu đứng sau lưng nhìn theo hướng ánh mắt hắn, khoảng trống để lại đó chính là nơi cậu và Fyodor vừa rời đi. Chuuya kéo ghế ngồi xuống đưa lưng bàn tay lạnh áp vào má hắn, hắn không phản ứng gì, mắt vẫn nhìn xa xăm...

-"Mày không thấy lạnh hả Dazai" – cậu đưa tay hơ hơ trước mắt hắn

- "Có, lạnh lắm" – hắn gỡ tai phone trên tai cậu gắn vào tai mình rồi tựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền

Cậu lật bàn tay lại, má hắn lạnh thật, lạnh hơn cả tay của cậu, nó thật tê buốt, hắn đưa tay kéo phần khăn choàng dư ra của cậu quấn vào cổ, hắn nép sát vào vai cậu hơn một chút. Cậu định nói gì đó, nhưng cảm nhận được đôi vai hắn hơi run lên một chút. Hắn kéo cả áo choàng của cậu choàng lên vai của mình làm người cậu nghiên về phía hắn. Đôi mắt nâu kia vẫn nhắm nghiền, những lọn tóc nâu rớt xuống che đi con mắt. Cậu thấy hắn không còn run lên từng hồi nữa, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại. Chẳng biết cứ như thế trong bao lâu. Khi thầy Fyodor bước vào, cả lớp đứng dậy chào rồi nhìn theo ánh mắt thầy hướng về bàn cuối, nơi đó có hai con người đang tựa vào nhau say ngủ.

-"Chuuya -san, em tóm được tên này khả nghi có ý đồ cứ thấp thó ngoài cửa" – Aku tay túm lấy cổ áo người con trai có mái tóc trắng kéo vào sền sệt.

- "Đau, Chuuya-san, em không có ý đồ gì cả..hic "- cậu nhóc nhìn Chuuya như cầu cứu

Chuuya ngước lên nhìn, cậu nhóc mặt trắng bệch, không còn tí máu, đôi mắt sáng long lanh, liếc qua bảng tên trên ngực áo có ghi lớp 10A, cậu quay sang Aku –"Bỏ cấu ấy ra đi, cậu ta không phải là kiểu người gây sự đâu"- rồi quay qua cậu nhóc nói bằng giọng nhẹ nhàng – "Cô Haru đi vắng rồi, nhóc đợi một chút đi".

-" Dạ không, em ...em ..."

Cậu nhìn theo ánh mắt lo lắng của cậu nhóc – "nhóc tìm hắn à?"- cậu ngả lưng ra một chút để lộ gương mặt Dazai đang nằm dưới hai lớp chăn ấm

-"Dạ"

- "Nhóc tên gì?, ta chưa thấy nhóc đi cùng hắn bao giờ"

-"Em Atsushi ạ, em họ của Dazai-san, anh ấy không cho em đi cùng..."- Atsushi nuốt nước bọt – "Nãy thấy bọn anh đi ngang qua lớp em lo quá nên liều lên đây..."

- "Em họ? Ra là vậy..."

- "Là sao Chuuya-san?"- Aku ngơ ngác

- "Không gì đâu" – rồi quay qua Atsushi- "Hắn bị gì thế?"

- "Trời lạnh là anh ấy bị thế..."

- "Đủ rồi Atsushi" – Dazai nói với giọng nghiêm khắc, hắn nghiên người ngồi dậy mỉm cười với cậu– "Chẳng qua tôi không thích học tiết âm nhạc ..."

SOUKOKU-  TA SẼ HÓA TRỜI ĐÔNG THÀNH HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ