Chương 2: Nhào vào ngực anh Chu Qúy

2.4K 10 0
                                    

Thấy vẻ thiếu tự nhiên trên mặt Chu Quý, trong lòng Trương Tiểu Phúc cười thầm. Toàn thanh niên trai tráng lại thẹn thùng như con gái mới lớn, đúng thật là thú vị. Cô ôm chặt lấy cổ anh hơn, hỏi: “Anh tư, có phải em nặng lắm không?”

“Không, không nặng.” Khi cô nói chuyện, hương thơm cùng khí nóng phun bên tai anh, Chu Quý chỉ cảm thấy trên mặt khô nóng, không dám nghĩ nhiều, chỉ cau mày, chăm chú cõng cô hướng đi trên núi.

Đoàn người khiêng hành lý lên núi, vô cùng thong thả.

Tuy sức lực Chu Quý mạnh nhưng cõng một người gần trăm kí lên đường núi gập ghềnh đúng là mất sức, đi không được bao lâu, mồ hôi đã đổ nhễ nhại từ mặt xuống cổ. Trương Tiểu Phúc thấy mặt anh đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống cổ áo, khi anh nuốt nước bọt, hầu kết trên dưới hoạt động... Đúng là gợi cảm chết người mà! Nhưng thật đáng tiếc, người đàn ông này không hề phát hiện.

“Anh tư, anh đổ nhiều mồ hôi quá! Để em lau giúp anh.” Cô có lòng tốt duỗi tay giúp anh lau sạch. Chu Quý cả kinh lảo đảo, cuống quít ổn định thân thể: “Tiểu... Tiểu Phúc, em cứ kệ nó đi, chảy chút xíu mồ hôi thôi, không hề gì đâu.”

Cô cũng bị doạ giật mình, dừng ngay động tác đang làm. Anh hổn hển điều khí, giữ chặt cô sau lưng, tiếp tục lên đường. Anh đi một mạch đến nhà, không hề dừng lại nghỉ chân. Thả cô xuống trước cửa nhà, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra.

Hai mắt Trương Tiểu Phúc tỏa sáng, so Chu Tư Niên, thân thể anh tư này cường tráng, rắn chắc hơn nhiều. Đường cong cơ bắp gợi cảm do lao động mà hình thành có vẻ đẹp hơn hẳn những thanh niên hằng ngày tập thể hình chốn thị thành.

“Anh tư, sao lại cởi áo trước mặt con gái nhà người ta!” Chu Tư Niên nhịn không được nhắc nhở, ngày thường trong nhà đều là đàn ông, cũng không có gì đáng nói, nhưng hiện tại không giống, bọn họ phải chú ý một chút.

Lúc này Chu Quý mới nhớ bên cạnh còn có Tiểu Phúc, nhất thời cả mặt nóng lên, cầm đồ đi nhanh vào phòng mình. Trương Tiểu Phúc cười nói: “Không sao đâu. Mặc đồ ẩm ướt rất dễ bị cảm, anh tư mà bệnh thì em ngại lắm.”

“Bên ngoài lạnh lắm, tụi con nhanh vào nhà đi!” Cha Chu mở cửa, thấy hai người đứng trong sân, hô một tiếng, lại thình lình nhìn xuống đôi chân trắng nõn của cô, không nhịn được nói: “Tiểu, Tiểu Phúc, chân con lạnh không? Nơi này không giống ở thành phố đâu.”

Tuy nơi này không phải ở phương bắc, nhưng mùa đông đến cũng khá khó chịu, đặc biệt là ở trên núi.

Gió trên núi hay tàn sát bừa bãi, ở đây lại không có máy điều hoà, đúng là lạnh hơn ở thành phố nhiều, cô cười gật đầu: “Con đi thay quần áo.”

Cha Chu thở phào, nếu con dâu tương lai bị bệnh vì lạnh, ông sẽ đau lòng. Ông lập tức đưa cô đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Mở cửa phòng, vẻ mặt mang chút băn khoăn: “Nếu có gì không biết con cứ hỏi Tư Niên, ba đi nấu cơm.”

Con dâu nhà họ ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ