Chu Cường đi xuống núi, thấy trong nhà không có ai, chỉ có tiếng nấu ăn ở trên lầu hai truyền đến, hắn biết là em dâu đang làm cơm trưa, liền đi lên lầu. Rón ra rón rén vào phòng bếp, quả nhiên thấy cô đang bận rộn, bất ngờ là cô lại thay một bộ quần áo mới.
Cô mặc một chiếc váy len màu xám nhạt hở lưng*, chiều dài chiếc váy chỉ có thể miễn cưỡng trùm được qua mông, phía trước giống như cái yếm, phía sau thì hở cả một mảng lớn lưng, miễn cưỡng che được khe mông, hình xăm hoa đào trên lưng kia yêu diễm dụ hoặc...... Càng khiến hắn phun máu mũi chính là bên trong không có mặc đồ lót, theo từng cử động thái rau của cô, bầu vú đong đưa như sắp rơi xuống...... Nhìn từ bên cạnh thì một mảng lớn vú cũng lộ ra ngoài......
Chu Cường bị câu mất hồn, đôi mắt trừng lớn, đi gần đến nơi, nhịn không được lấy cái quần lót màu đỏ từ trong túi ra, nhẹ giọng hỏi: "Em dâu, cái này là của em sao?"
Cô đang cắt khoai tây, nghe vậy thì ngừng động tác, quay đầu nhìn thấy trên tay hắn là một cái quần lót ren, sắc mặt lập tức đỏ bừng, "Là của em...... Em còn đang tìm khắp nơi, anh ba nhặt được ở đâu vậy ạ?"
"Ở vườn trà trên núi......" Hắn mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói.
"Xem ra là bẩn rồi, em đành bỏ vậy. Anh vứt đi giúp em nhé." Cô cười cười, rồi cũng mặc kệ hắn đứng ngốc ở đấy, lại quay đầu tiếp tục thái rau. Chu Cường nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô, trong lòng ngứa đến khó chịu, vò quần lót thành một nắm nhét vào túi quần.
"Em dâu, sao quần lót của em lại rơi ở vườn trà?" Hắn thở sâu, dán vào sau lưng cô, thở hổn hển hỏi. Cô hờn dỗi liếc hắn một cái, "Em cũng không nhớ......"
"Nói dối...... Anh đã thấy rồi......" Trái tim Chu Cường đập kinh hoàng, tiến sát lại gần, gần đến mức cơ thể hai người dán chặt vào nhau không còn một khe hở, dương vật giữa háng đâm vào mông cô......
Cô giật mình, nhịn không được vặn vẹo người, nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh ba, anh làm gì vậy......"
"Làm gì à......" Hắn thở phì phò, cố ý đưa đẩy hông đâm vài cái, dương vật cọ sát lên mông cô, quy đầu chọc vào giữa khe mông, khiến cô cảm thấy có một dòng điện chạy trong người, không kìm được mà run rẩy.
Tay Chu Cường chui vào từ phía sau của chiếc váy, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, hắn vẫn luôn hoài nghi, eo cô nhỏ như vậy làm sao có thể chống đỡ bầu vú to tròn kia? Vừa nghĩ vậy, bàn tay đang sờ ở bên hông từ từ dịch lên trên, tóm lấy hai bầu vú lớn qua lớp váy, nhéo mạnh một cái, ngón tay cảm nhận được sự mềm mại lại co dãn khiến hắn kích động run chân run tay, quả nhiên rất sướng......
"Anh ba...... Đừng như vậy......" Cô bị hắn sờ mà rung động trong lòng, thân thể mềm xuống tựa vào trong ngực hắn, sức để cầm dao cũng không còn.
Cô đỏ bừng mặt vặn vẹo, có ý muốn tránh ra, Chu Cường nắm chặt eo cô không tha, còn cố ý dùng sức đâm cô mấy cái, như ý nguyện mà nghe được tiếng rên rỉ của cô, hắn vừa cố gắng nhào nặn vú cô vừa mút lấy vành tai của cô, "Ông già có thể, vì sao anh lại không được? Chẳng lẽ em dâu ghét anh ba sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Con dâu nhà họ Chu
Non-FictionĐăng theo sở thích cá nhân nên bạn nào không thích thì đừng buông lời cay đắng nha.Cảm ơn mọi người❤ *Văn Án: Trương Tiểu Phúc vốn là tiểu thư con nhà giàu, có gương mặt, có thân hình nhưng lại mắt mù lấy một tên nhà quê, không ai biết tại vì sao...