Chương 4: Quyến rũ người " anh tư " thành thật

2.2K 6 0
                                    

Chu Tư Niên nghe mấy vị anh trưởng nói, lòng đầy cảm động, nhưng trên hết là cảm giác nặng nề, những điều cậu thiếu bọn họ sợ rằng cả đời này cậu cũng không trả nổi. Cậu quay đầu nhìn về phía Trương Tiểu Phúc: “Tiểu Phúc, em có thật sự muốn kết hôn với anh? Chắc em đã hiểu, sau hôn nhân em sẽ phải đối mặt với những điều gì rồi. Bọn họ là anh ruột của anh, về sau em sẽ sống chung mái nhà với mọi người đấy.”

Nếu nhận sự trợ giúp của bốn anh trai, từ nay về sau họ sẽ không có không gian riêng tư.

Trương Tiểu Phúc chớp chớp mắt: “Người một nhà cùng chung sống thì có gì không tốt?” Đương nhiên cô hiểu rõ ý cậu, thật sự cô chẳng hề lo lắng, không nói đến chút “tâm tư riêng” của mình, cô thật sự hâm mộ mối quan hệ tốt đẹp của bọn họ.

“Tuyệt! Vậy chúng ta kết hôn đi!” Chu Tư Niên nắm chặt lấy tay cô.

Cha Chu vẫn luôn im lặng, nghe thấy thế, ông mới nhìn về phía Trương Tiểu Phúc: “Tiểu Phúc, nếu con có yêu cầu gì thì đừng ngại nói ra. Ba không muốn con chịu thiệt.” Khó có được người con dâu tốt thế này! Nếu giờ cô không có điều kiện gì, ông thật sự không an lòng.

Trương Tiểu Phúc cười khanh khách, nói: “Nếu ba đã hỏi, con sẽ không khách khí. Con cũng không có yêu cầu gì nhiều, con thích chỗ yên tĩnh nên cả nhà cứ tu sửa lại nhà này là được, không cần lên trấn trên làm gì.”

Cha Chu nghe vậy, gật đầu: “Được.” Nói xong ông hướng mọi người nói: “Ăn cơm đi!”

Sau khi tàn bữa cơm, ngoài trời tuyết đã rơi. Cha Chu đóng cửa lớn lại, cả nhà quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm, thương lượng chuyện sửa nhà.

Trương Tiểu Phúc lên lầu, mang một cái túi nhỏ xuống. Cô ngồi chung với mọi người, cười nói: “Ba, mấy anh, con có chút ít lễ vật. Hành lý quá nhiều với cả con không biết mọi người thích gì nên chỉ mua mấy chiếc điện thoại di động.”

Cô lấy điện thoại ra đưa cho Chu Tư Niên. Cậu kinh ngạc: “Tiểu Phúc, em mua đồ vật quý giá thế này làm cái gì? Lại nói bọn họ cũng không biết dùng.”

“Đương nhiên phải dùng để liên lạc rồi! Không biết dùng thì tụi mình dạy. Anh đó, chưa gì đã thiếu kiên nhẫn rồi.” Trương Tiểu Phúc cho cậu một ánh mắt xem thường.

Cha Chu đang cầm di động ở bên kia phát ngốc, cậu đành ngồi bên cạnh ông, kiên nhẫn dạy ông cách dùng. Cha Chu nghe đến đầu choáng váng, nhưng ông lại không thể phụ ý tốt của con dâu, bèn nỗ lực ra sức học tập theo con trai.

“Anh tư, để em chỉ anh.” Trương Tiểu Phúc dịch đến bên người Chu Quý. Mặt anh đỏ lên, gật đầu, tuy anh làm công trên trấn nhưng lại tiếc việc chi mấy ngàn mua điện thoại, vậy nên anh chỉ dùng điện thoại bàn.

“Anh tư, điện thoại xài dễ lắm...” Trương Tiểu Phúc nghiêng đầu, cố ý làm như vô tình cọ bộ ngực no đủ lên bờ vai của anh, sau đó ra vẻ mặt nghiêm túc giảng giải giúp anh.

Con dâu nhà họ ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ