Chu Siêu vội vội vàng vàng đè Trương Tiểu Phúc ở trên giường, vừa mới định hành động thì đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm, "Con dâu! Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, Tiểu Phúc có ở bên trong không?"
Hai người trên giường nhìn nhau, Chu Siêu nghe thấy tiếng ba già thì sợ tới mức nhảy dựng lên, kéo quần mặc vào rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài, tránh ở ban công. Trương Tiểu Phúc ngồi dậy, trả lời, "Ba, có việc gì sao?"
"Người nhà họ Vương bên cạnh tới, nói là thằng cả đánh con trai nhà họ, muốn tìm ba nói chuyện, con có thấy thằng cả không? Ba muốn hỏi xem chuyện là như thế nào." Ông Chu cả mặt u sầu, không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Chu Siêu vừa nghe thấy thế thì tức giận, duỗi cổ nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy Vương Trụ Tử cùng ba của gã ở trong sân, đầu Vương Trụ Tử quấn băng gạc, anh chửi bậy ra miệng rồi vụt một tiếng từ ban công nhảy vào trong phòng, "Bọn họ còn dám tới tìm ba phân xử, con còn đang muốn dạy dỗ nó đây!"
Ông Chu thấy anh nhảy từ ban công vào thì sững người, sau đó bị câu nói của anh làm cho kinh ngạc, vội vàng dò hỏi, Chu Siêu nói một thôi một hồi, vừa phi xuống lầu vừa kể lại chuyện lúc trước, ông Chu nghe xong cũng tức giận, hai người xuống lầu cầm cây gậy ở góc nhà rồi xông ra ngoài.
Trương Tiểu Phúc tìm quần áo mặc vào, nhìn qua cửa sổ, thấy bốn người đàn ông lao vào đánh nhau, chẳng mấy chốc hai cha con nhà họ Vương đã bị hai cha con nhà họ Chu đánh cho bỏ chạy.
Ông Chu đuổi được người đi lại vội vàng lên lầu, trông thấy Trương Tiểu Phúc ngồi ở phòng khách, rũ đầu không nói lời nào. Trong lòng ông căng thẳng, vụng về tiến lên an ủi, "Con dâu, để con chịu uất ức rồi......"
Trương Tiểu Phúc nhào vào trong lòng ông, đỏ mắt khóc nức nở, "Ba......" Cô vừa khóc liền khiến chân tay ông Chu luống cuống, ông ôm cô vỗ nhẹ lên lưng, trấn an, "Đừng sợ, thằng chết tiệt kia sẽ không ăn hiếp con được nữa đâu......"
Ông vừa nói vừa xoa nước mắt trên mặt cô, bị khuôn mặt khóc lóc của cô làm cho hốt hoảng. Trương Tiểu Phúc nhỏ giọng nức nở, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nước mắt ầng ậng nhìn ông, "Ba, con vẫn sợ lắm. Hiện tại con không muốn ở đây, con muốn về thành phố mấy ngày......"
Ông Chu thất thần, "Con muốn về thành phố?"
"Ừm, cũng đã một năm con không về nhà rồi, con muốn về xem ba mẹ có khỏe không, ba, ba đi với con được không......" Cô nói rồi kéo cánh tay ông lắc lắc, "Ba mẹ con chắc chắn cũng muốn gặp nhà thông gia lắm......"
Ông Chu cảm thấy để cô một mình trở về nhà xa như vậy quả thật không yên tâm, hiện tại Tư Niên đã không còn, ông cũng nên đi gặp mặt, suy nghĩ một lúc ông liền đồng ý. Thấy ông gật đầu đáp ứng, Trương Tiểu Phúc vui vẻ, hôn mạnh lên gương mặt ông, "Ba, cảm ơn ba! Để con gọi điện cho ba mẹ nhờ họ mua vé giúp con."
Mặt ông Chu nóng lên, thế nhưng thấy con dâu vui vẻ như vậy, tâm tình ông cũng khá tốt, đời này ông chưa từng tới thủ đô lần nào, đi một lần để mở mang tầm mắt cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con dâu nhà họ Chu
Документальная прозаĐăng theo sở thích cá nhân nên bạn nào không thích thì đừng buông lời cay đắng nha.Cảm ơn mọi người❤ *Văn Án: Trương Tiểu Phúc vốn là tiểu thư con nhà giàu, có gương mặt, có thân hình nhưng lại mắt mù lấy một tên nhà quê, không ai biết tại vì sao...