Sau tân hôn, Chu Tư Niên đem kế hoạch của mình thương lượng cùng cả nhà, sử dụng khoản tiền còn thừa trong ngân hàng và sự chi trợ của Trương Tiếu Phúc, cậu nhận thầu khai khẩn ngọn núi hoang trong vùng để trồng cây công nghiệp.
Mấy người anh em còn lại tuy không coi trọng lắm nhưng vẫn ra sức giúp đỡ, Trương Tiểu Phúc còn mời chuyên gia từ thành phố xuống xin ý kiến, mỗi ngày đều bận rộn.
Mỗi ngày cô đều chạy đôn chạy đáo lên núi, cậu lo da cô sẽ bị nắng ăn đen, kết quả hai tháng sau, anh không khuyên ngăn cô nữa vì làn da của cô vẫn trắng nõn như ban đầu.
Bận rộn là vậy nhưng cả nhà bảy người vẫn hoà thuận, vui vẻ.
Trời xanh thích làm sóng gió, hai tháng sau, vào một ngày mưa to, Chu Tư Niên trượt chân lăn từ sườn núi xuống chân núi, tuy được đưa vào bệnh viện nhưng do nội tạng đã vỡ nát, mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm. Cha Chu do chịu đả kích lớn, gắn gượng qua tang lễ thì ngã bệnh. Những người còn lại cũng đau khổ không thôi, thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, chuyện đồng án không thể bỏ dở quá lâu, Trương Tiếu Phúc đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cha Chu.
“Ba ơi, uống thuốc.”
Cô bưng thuốc vào, cha Chu nghe thấy cũng không phản ứng, đôi mắt chỉ nhìn vào xa xăm. Thấy ông như vậy, cô chán nản, đặt chén thuốc xuống bàn, ngồi bên mép giường duỗi tay đặt lên trán ông kiểm tra nhiệt độ.
“Ba, ba phải nhanh tỉnh lại.” Cô nhẹ giọng an ủi, lau nước mắt. Dù thế nào thì Chu Tư Niên cũng là người thật lòng yêu thương cô, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này cô cũng rất đau đớn.
Nghe tiếng khóc nức nở bên cạnh, đôi mắt vô hồn của cha Chu chậm rãi thanh tỉnh, nhìn đôi mắt cô đỏ ửng, trong lòng đau xót, gượng ngồi dậy, ngoan ngoãn uống thuốc, gằn ưu thương trong lòng, lên tiếng hỏi: “Con dâu, về sau con có tính toán gì không?” Cô mới gả đến đây nửa năm thôi, chồng đã quy tiên, người khổ sở nhất trong nhà này không chỉ có ông.
“Con còn có thể tính toán gì nữa, đương nhiên là ở lại đây rồi.”
“Nhưng, nhưng tuổi con còn trẻ vậy…” Ông nói tiếp: “Tiểu Phúc, dù con muốn tái giá Tư Niên cũng không trách con đâu.” Ông không thể bảo cô thủ tiết vì con trai mình được.
Trương Tiểu Phúc chớp chớp đôi mắt, lắc đầu: “Từ ngày con gả cho Tư Niên thì con đã là người họ Chu, dù anh ấy không còn nữa thì con vẫn là con dâu nhà họ Chu, ba đừng đuổi con đi…” Nói xong, cô bi thương nhào vào lòng ngực ông, thương tâm khóc lên.
Cha Chu vừa cảm động vừa khổ sở, khẽ vuốt mái tóc mềm mại: “Đứa trẻ này, sao con lại ngốc như vậy, con còn trẻ…” Cô lắc đầu, nức nở nói: “Con sống là người nhà họ Chu, Chết làm ma nhà họ Chu, một lần gả vào, cả đời là con dâu nhà họ Chu, trừ khi ba đuổi con đi…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Con dâu nhà họ Chu
Non-FictionĐăng theo sở thích cá nhân nên bạn nào không thích thì đừng buông lời cay đắng nha.Cảm ơn mọi người❤ *Văn Án: Trương Tiểu Phúc vốn là tiểu thư con nhà giàu, có gương mặt, có thân hình nhưng lại mắt mù lấy một tên nhà quê, không ai biết tại vì sao...