[UAAG] Chương 1

16K 742 248
                                    

UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: Dú

Chương 1: "Nếu cần, sẵn sàng vào vị trí bất cứ lúc nào."

Sân bay LaGuardia, New York.

"Uỳnh!"

Làn sóng nhiệt quay cuồng, không khí đặc quánh và sền sệt, tiếng gầm rú inh tai của động cơ như tiếng thú gầm gừ xé toạc màn trời xanh thẳm, phẳng lặng và đầy ánh sáng. Một chiếc máy bay sơn màu lam – trắng đáp xuống từ bầu trời, trượt 2000m về phía trước rồi từ từ ổn định. Đội khai thác mặt đất của sân bay lái hàng xe tới, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại dẫn chiếc máy bay vừa đáp cánh về ga.

Trong nhà ga cách đường băng một cây số, có mười mấy đứa trẻ nằm bò bên khung cửa sổ sát đất trong suốt và khổng lồ. Từ đôi mắt đen láy và lóng lánh của chúng hực lên thứ ánh sáng cháy bỏng. Chúng lia cặp mắt háo hức ra chiếc máy bay gần ga nhất, miệng líu ra líu ríu không ngừng.

"Tớ bay đến đây trên chiếc đó đó..."

"To quá!"

"Mẹ ơi, chúng mình sẽ lên cái máy bay siêu to kia hả mẹ!"

Phục Thành kéo vali ngang qua tiếng hò reo hưng phấn của lũ trẻ.

Hôm nay là ngày Độc lập, đâu đâu cũng là khách du lịch đến New York chơi nên hiển nhiên số người trong sân bay đông hơn ngày thường gấp bội.

Thời gian lên máy bay sắp đến, anh vội rảo bước đến cổng ra số 67.

"Evan!"

Tiếng gọi chìm nghỉm tức thì trong tiếng người ồn ã ở sân bay.

"Evan Fu!"

Tiếng ma sát khi giày da giẫm lên nền đá cẩm thạch gần như chẳng thể nghe thấy. Phục Thành ngoái đầu, trông thấy một người đàn ông tóc vàng đang đi về phía mình.

Mái tóc vàng dài vừa phải được vuốt về phía sau bằng lớp keo xịt dày cho sát rạt với da đầu làm lộ đường mép tóc không mấy hoàn hảo. Gã bước dài đến chỗ Phục Thành, đang định giới thiệu bản thân thì chàng trai trẻ trước mặt nhoẻn cười như gió xuân và vươn tay ra với gã.

"Richard, chúng ta đã từng gặp nhau ở Newark nhỉ."

"Hóa ra cậu còn nhớ tôi à." Richard cười toe khoe bộ răng trắng bóc, bắt tay Phục Thành. "Mấy tháng không gặp, sao cậu lại ở đây? LaGuardia hiếm khi có chuyến bay quốc tế, cậu định đi thành phố nào thế?"

Nước da của số đông người Trung Quốc tuy không được trắng bằng người phương Tây, nhưng khuôn mặt khi ánh sáng hắt vào lại trắng như đồ sứ với đường viền hàm sắc nét và suôn gọn khiến Richard phải trầm trồ trong lòng.

"Boston."

Nhờ giọng nói trong vắt kéo lý trí về, Richard hoàn hồn: "Boston? Ủa, thế cậu đến ga sân bay làm gì, sao không nhờ phi hành đoàn cho quá giang luôn? À, tôi nhớ ra rồi. Người Trung Quốc các cậu không thích đi cửa sau nhà mình, kể cả khi đó chỉ là chuyện thường như cân đường hộp sữa. Cậu không đi lối VIP vì hụt vé thương gia hả?"

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ