[UAAG] Chương 81

4.5K 315 142
                                    

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 81: Em thích anh.

Buổi sáng xin nghỉ đi ra sân bay tiễn Phục Hiểu, đến trưa, Phục Thành lại quay về nhà máy Comac, tiếp tục làm việc.

Công đoạn thiết kế Comac CR939 đã đến giai đoạn then chốt nhất. Một tuần trở lại đây, ai ai cũng bận tối mắt tối mũi trong phòng thí nghiệm, nghe đâu đã năm ngày nhà thiết kế Ngô chưa về nhà. Phục Thành về Comac rồi bèn đi thẳng đến phòng nghỉ của phi công bay thử nghiệm, Đỗ Sâm và Chu Tấn đều có mặt.

Đỗ Sâm thấy anh bèn sửng sốt: "Anh, anh không nghỉ thêm nửa ngày nữa ạ, chỉ xin nghỉ mỗi nửa ngày thôi?"

Phục Thành lắc đầu: "Dạo này bận quá, ba ngày sau sẽ lái thử nghiệm, phải tranh thủ thì giờ." Anh dừng đoạn, nhìn xung quanh, hỏi Đỗ Sâm: "Đội trưởng đâu?"

Đỗ Sâm: "Đội trưởng vừa đi ra ngoài, chú ấy có chuyện muốn nói với nhà thiết kế chính Ngô. Chú bảo nếu anh đến thì hãy lên tầng ba, khu nghỉ ngơi tìm chú."

Phục Thành nhanh chân đi thang máy lên tầng ba.

Chiếc thang máy trong suốt không ngừng chạy lên trên, tấm kính hiện lên gương mặt Phục Thành. Sau khi lên tầng ba, vừa bước ra khỏi thang máy là Phục Thành đã trông thấy đội trưởng Nhiếp và nhà thiết kế Ngô từ xa. Hai người đương đứng ngoài ban công, xa kia là biển cả sóng vỗ rì rào. Họ sóng vai nhau mà đứng, nét mặt rất đỗi nghiêm túc, có vẻ đang thấp giọng thảo luận chuyện gì đó.

Mấy phút sau, Ngô Huy rời đi trước.

Nhiếp Hạng chau mày đứng đực tại chỗ nhìn mặt biển mãi. Ông quay đầu lại, thấy Phục Thành bèn ngoắc anh lại.

Phục Thành đi tới.

Đội trưởng Nhiếp: "Hai ngày trước, thằng nhóc Triệu Cửu Sâm kia đi làm huấn luyện viên lái, dạy một đám lính mới."

Phục Thành sửng sốt, trong đầu anh thoáng hiện lên một gương mặt với nước da ngăm, trẻ trung và thích cười. Anh hỏi: "Tại sao đội trưởng Triệu lại đột nhiên chuyển sang làm huấn luyện viên vậy ạ? Anh ấy mới 29 tuổi thôi mà."

Đội trưởng Nhiếp nhìn anh, giọng đều đều: "Ba tháng trước, cậu ấy thi hành nhiệm vụ bị thương, không phải vết thương nặng, song vẫn có ảnh hưởng đến thị lực, không thể ở lại tàu sân bay được nữa, phải đi dạy đám lính mới kia."

Phục Thành tức thì im bặt.

Đội trưởng Nhiếp: "Mọi thứ ngày càng tốt lên. Mấy năm đầu, lính thiếu, máy bay thiếu, cái gì cũng thiếu thốn cả. Bây giờ chúng ta đã có nhiều thứ hơn, nhưng thứ thiếu nhất vẫn luôn là phi công giỏi." Ông nhìn Phục Thành với thâm ý, ý tứ dưới đáy mắt chẳng phải tỏ bày cũng biết.

Phục Thành bỗng chẳng biết nên nói sao.

Đội trưởng Nhiếp lại đổi đề tài: "Vừa nãy lão Ngô kể tôi nghe, chắc hẳn lần này CR939 sẽ ổn thỏa."

Phục Thành: "Gần đây phòng thí nghiệm rất bận rộn, mấy số liệu thí nghiệm thu hoạch lần này đều tốt đẹp cả."

"Quan hệ của cháu và Trác Hoàn như thế nào?"

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ