[UAAG] Chương 76

3.6K 284 170
                                    

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 76: Phải, em ở trên giường rất nhiệt tình.

Năm năm trước, huấn luyện viên hướng dẫn tiền nhiệm của trại huấn luyện Không quân quân khu Kim Lăng - Tề Chí Phong - do đầu tư cổ phiếu lỗ nặng mà phải xuất ngũ, đi đầu quân ở hãng hàng không Rogge.

Đãi ngộ phúc lợi của phi công Không quân vô cùng hậu đãi, song đem ra so với chức cơ trưởng của một công ty hàng không cỡ lớn thì lại quá bận rộn, không còn thời gian đi làm những nghề phụ khác, cũng không thể lo chuyện nhà. Khi Tề Chí Phong xuất ngũ, Đỗ Sâm vẫn chưa tốt nghiệp trại huấn luyện. Lúc ấy, chẳng ai ngờ thứ cuộc đời trao cho con người ta chưa bao giờ là lối thoát khi cùng đường mạt lộ, mà là gặp hết khổ này đến khổ khác.

Sau khi xuất ngũ, cuộc sống của Tề Chí Phong dần khởi sắc, tưởng chừng như tất cả mọi thứ đều có hi vọng.

Nhưng ngay lúc này, bỗng dưng vợ và con trai ông cùng bị tai nạn xe. Con trai chết ngay tại chỗ, vợ thành người thực vật. Sự đả kích này đối với một người chồng, một người cha, rõ ràng là sấm sét giữa trời quang.

Đội trưởng Nhiếp nhớ lại tình hình khi ấy mà bùi ngùi: "Tuy anh Tề đã xuất ngũ, nhưng lúc đó xảy ra chuyện, bộ đội vẫn giúp đỡ, đón người nhà anh ấy vào bệnh viện tổng Không quân để chữa trị. Ôi, ai mà ngờ rằng hai tháng sau, anh Tề lại gặp nạn, đến nay, người nhà của anh ấy cũng không còn trên cõi đời này nữa."

Phục Thành mấp máy môi, song chẳng thốt nổi một chữ nào.

Tám năm trước, khi anh vừa mới vào trại huấn luyện đã từng gặp cô một lần. Khi ấy thầy anh đang dạy tiết lý luận cho đám lính mới bọn anh. Trên lớp, thầy dạy rất nghiêm túc, rất chỉn chu, giọng to rõ, luôn thích cái kiểu đột ngột gọi tên một lính rồi bắt cậu ta đứng dậy trả lời câu hỏi, nếu không trả lời được thì phải chạy quanh sân thể dục 50 vòng.

Ai cũng sợ thầy một phép. Toàn đám choai choai mới mười mấy hai mươi, bình thường chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ duy lúc này là cụp mắt, sợ bị Tề Chí Phong nhìn phải.

Khi đó, Phục Thành bị gọi đứng dậy trả lời.

Đó là một câu hỏi về động lực học khí loãng, phương trình Boltzmann* hiện rõ mười mươi trong đầu anh, chúng quen thuộc đến nỗi như chỉ mới diễn ra hôm qua thôi. Phục Thành hơi căng thẳng, song vẫn trả lời một cách thuận lợi, rồi anh trông thấy một sĩ quan gõ cửa, bảo huấn luyện viên Tề qua đó nói đôi câu với ông. Bỗng, như nghe được điều gì đó, một nụ cười ngạc nhiên nở rộ trên gương mặt nghiêm nghị và lạnh như tiền của huấn luyện viên Tề. Nụ cười đó xuất hiện trên mặt của một người luôn nghiêm khắc trông có vẻ buồn cười đến lạ, không hợp rơ gì cả.

(*Ludwig Eduard Boltzmann là một nhà vật lý nổi tiếng người Áo, thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Áo, ông là người bắc cầu cho vật lý hiện đại, với những công trình đặt nền móng cho các lĩnh vực khoa học gồm cơ học thống kê và nhiệt động lực học thống kê. Ông là một trong những nhân vật có đóng góp lớn, bảo vệ cho thuyết nguyên tử khi mô hình nguyên tử vẫn còn đang gây ra sự tranh cãi cao. Ngoài Max Planck ra, ông cũng là người có công đầu đề xuất ý tưởng cho thuyết lượng tử. Phương trình Boltzmann mô tả động lực học của một chất khí lý tưởng.)

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ