[UAAG] Chương 80

5.2K 321 228
                                    

UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng không

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Quyển 6: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 80: Người có thể là của anh, nhưng cơm thì không.

Xe cộ trên đường chẳng tấp nập là bao, hàng cây long não rậm rạp, sum suê xòe tán rợp trời. Ánh đèn đường nhá nhem lách mình qua những kẽ lá để rồi chạm chân xuống mặt đất, hình thành những cái bóng loang lổ.

Khi Trác Hoàn và Phục Thành tản bộ trở về thì đã là 8 giờ tối.

Cả hai sóng bước bên nhau, lúc đến cửa chung cư bèn thấy một tờ hóa đơn phạt trắng tinh tự nhiên bị dán lên cửa kính chiếc xe Ferrari đỗ bên vệ đường. Đến khi lại gần, Trác Hoàn mới tặc lưỡi khẽ, giật tờ hóa đơn phạt xuống.

Sau khi lên xe, Trác Hoàn hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng ngoài.

Phục Thành đứng bên cạnh xe, cúi đầu nhìn hắn. Gương mặt thanh tú ngược sáng với ngọn đèn ấm áp đằng sau, phác họa một khuôn mặt đẹp tuyệt và tuấn nhã. Anh lẳng lặng nhìn Trác Hoàn, đôi mắt đong đầy vẻ trầm tĩnh và ôn hòa.

Trác Hoàn: "Ngày mai vẫn xin nghỉ tiếp à?"

Phục Thành: "Chị em muốn em ở nhà thêm mấy ngày nữa."

"À." Trác Hoàn dừng một đoạn, "Anh có quen một vài bác sĩ tốt hơn ở Mỹ."

"Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu."

Trác Hoàn nhìn cổ tay gầy guộc của anh, ngón tay hãy còn vương xúc cảm cân cấn do xương cổ tay bị lồi khi kéo nó. "Phục Thành à." Hắn vươn cánh tay rảnh rang ra.

Phục Thành hơi ngẩn ra.

Trong xe, người đàn ông này tựa bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghiêm túc, vươn tay ra với anh.

Phục Thành vươn tay nắm lấy tay hắn.

Trác Hoàn: "Cúi đầu thấp hơn nào."

Phục Thành cúi đầu, dường như đã đoán được từ lâu. Lúc người ấy ngửa đầu hôn anh, Phục Thành hé môi, nhẹ nhàng đáp lại. Nụ hôn này ám muội và dây dưa, song cũng ngắn ngủi không ngờ. Sau khi hai bờ môi tách nhau ra, Trác Hoàn nắm tay anh, mắt nhìn xuống cái cổ áo phông hơi rộng, còn Phục Thành thì đã đứng thẳng người, thả tay ra.

"Ngày mốt đi Comac chứ?"

"Ừ." Phục Thành gật đầu, anh không muốn nghỉ ba ngày liền tù tì, "Ngày mốt sẽ đi."

Cả hai còn chuyện trò thêm dăm ba câu, Trác Hoàn cho cửa kính lên, giẫm chân ga rời đi. Lúc hắn đi, Phục Thành bắt gặp hắn châm một điếu thuốc trong xe. Anh chẳng xoay người rời đi trước mà cứ đứng tại chỗ, dõi mắt chăm chú nhìn chiếc xe đi xa dần. Dãy đèn hai bên đường và đèn neon ở các cửa tiệm sáng đến nỗi mắt anh hơi nhòe đi.

Anh không phân biệt nổi cảm giác trong lòng mình là gì nữa. Anh ôm cõi lòng đong đầy băn khoăn và mông lung mà đi về nhà.

Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra đã nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, không ngờ Phục Hiểu đang tắm.

Phục Thành quay về phòng mình, anh vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay. Bỗng, anh nghe tiếng máy điện thoại báo Tinh một tiếng, với tay đọc.

[HOÀN THÀNH] UAAG - Đội điều tra tai nạn hàng khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ