Chương 13: Động sai người

102 4 0
                                    

Kim Jae Joong không ngờ Jung Yun Ho lại cưỡi ngựa giỏi đến thế, bởi lẽ cậu tận mắt chứng kiến con ngựa đen của Jung Yun Ho luôn duy trì khoảng cách một cái đầu ngựa với con ngựa của đối thủ, Jung Yun Ho gắt gao bám trụ con ngựa trắng của người kia, chỉ kém đối thủ một cái đầu ngựa. Jae Joong nhớ rất rõ ràng, thầy dạy cưỡi ngựa của cậu đã nói với cậu rằng, trong quá trình đua ngựa, việc vượt lên trước và tốc độ không phải là kỹ thuật gây thách thức nhất, duy trì khoảng cách cơ thể mới là khó khăn nhất.

Chang Min ở bên cạnh không khỏi phát sinh khâm phục.

"Jung Yun Ho này... ngay cả đua ngựa cũng thông thạo?!"

Jung Yun Ho mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu mận chín, vóc dáng rắn rỏi cao quý, tỏa ra vẻ khí khái hào hùng. Jae Joong đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngón tay trượt qua lan can trước mặt, giọng nói nhàn nhạt.

"Bé Min, không cảm thấy có chút sợ hãi sao?"

"Cái gì?"

"Người đàn ông này giống như một cái hố đen vũ trụ, càng đến gần anh ta, lại càng cảm thấy anh ta sâu không có đáy, nhưng lại vô giác bị hấp dẫn."

Chang Min quay đầu nhìn Jae Joong, vẻ mặt của Jae Joong rất bình tĩnh, lúc nói những lời này, bờ môi khẽ khàng mấp máy, thái độ rất lãnh đạm, nhưng Chang Min có thể rõ ràng nhận thấy bên trong đó có chứa một chút dịu dàng. Bất chợt, rất nhanh, Kim Jae Joong dường như thay đổi, ánh mắt biến thành khinh miệt, Chang Min nhìn theo ánh mắt ấy, thấy được Jason.

Jason ngồi đó, sắc mặt rõ ràng rất xám xịt, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Yun Ho trên trường đua ngựa, ngoài ra còn mang theo một chút kinh ngạc. Tâm trạng của Jae Joong rất tốt, Jason ư, có vẻ như không cần Hội Con Bọ Cạp Vàng cho ông ta bất trắc, hiện tại Jung Yun Ho của M.J dễ dàng làm cho ông ta có rất nhiều kinh ngạc.

Còn một trăm mét nữa thì tới vạch kết thúc, Kim Jae Joong vẫn luôn tỏ vẻ tin tưởng chắc chắn, ba mươi mét cuối cùng khẳng định là Jung Yun Ho sẽ tăng tốc chạy nước rút, đoán chừng sẽ thắng người kia nửa cái đầu ngựa, như vậy, không chỉ giữ lại chút thể diện cho Jason, mà còn giành chiến thắng trong cuộc chơi. Lúc Jung Yun Ho tự nhiên phóng khoáng chạy qua vạch kết thúc, Jason đứng lên, vẻ mặt rõ ràng tức giận nhưng vẫn phải giả vờ rộng lượng.

Jae Joong đi đến, khách sáo cười nói.

"Cám ơn, ngài Jason."

Jason lạnh lùng hừ cười một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Jung Yun Ho vừa xuống khỏi yên ngựa đang đứng ở một chỗ vài giây, ông ta chợt bật cười.

"Ngài Kim, tôi sẽ giữ đúng hứa hẹn, ngày mai bảo người phụ trách đàm phán đến đúng giờ tìm tôi là được rồi. Hôm nay, tôi quả thật là thua trong cuộc thi đua ngựa, nhưng, không phải thua cậu."

Nhìn Jung Yun Ho nét mặt không khỏe đi đến, Jason cười quỷ dị, vỗ vai Jung Yun Ho.

"Anh bạn trẻ, thật đúng là khỏe nhỉ!"

Yun Ho nở nụ cười.

"Cám ơn đã khích lệ, mong đợi đến buổi đàm phán vào sáng ngày mai."

[YunJae] Ngủ ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ