Chương 49: Giao chiến

66 1 0
                                    

Nhiệt độ trên khoang thuyền nhanh chóng tăng lên, toàn bộ tùy tùng đều vô cùng căng thẳng, hành động bắt hàng của cảnh sát không kinh khủng nhưng khiến người ta cảm thấy sợ run lên, nhất là khi Kim JaeJoong, Shim Changmin, Yamasan Sano, người của bang hội Việt Nam đều ở bến tàu tại Busan.

Bất luận là Hội Con Bọ Cạp Vàng hay Tổ chức Chim Ưng Núi, họ có thể mất hàng hóa, nhưng không thể mất người.

Đạt Hi có vẻ luống cuống bất an, cầm súng tiểu liên hạng nặng trong tay hướng về phía JaeJoong khoa tay múa chân

"Các cậu muốn trở mặt có đúng không?! Nói cho các cậu, bố mày không đi được, các cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót!"

JaeJoong nhanh chóng tỉnh táo lại từ sự kinh hoàng ban đầu, nắm chặt Glock của Áo trong tay, tình hình cấp bách khiến cậu không rảnh rang cãi nhau với Đạt Hi, hầu như theo bản năng JaeJoong liếc mắt nhìn Yamasan Sano.

Đứng ở phía sau thân hình cao lớn của Kurai, Yamasan Sano có vẻ đặc biệt bình tĩnh, cậu ta rũ mi đứng ở nơi đó, JaeJoong không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, trong khoảnh khắc, JaeJoong cũng không thể xác định cảnh sát có phải là Yamasan Sano đưa đến hay không.

Phút chốc trong sự hỗn loạn xuất hiện tại thời điểm đó, JaeJoong cho rằng do Yamasan Sano gây nên, từ trước đến nay người này làm việc không có trật tự, muốn làm gì thì làm, nói không chừng cậu ta có thể mượn cảnh sát đến phá hủy đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng gây cho Hội Con Bọ Cạp Vàng phiền phức, nhưng... nhưng ai sẽ sẵn lòng mạo hiểm thân thể tham dự trò chơi trí mạng này? Huống hồ, đường dây buôn bán ma túy này của Hội Con Bọ Cạp Vàng là thẻ đánh bạc mà Yamasan Sano dùng để đàm phán kinh doanh vũ khí, cậu ta không có lý do gì để hủy hoại nó tại đây, trong thời điểm này.

Thời gian không cho phép cậu tiếp tục phân tích người trước mặt, lên đạn khẩu Glock, JaeJoong lạnh lùng nói với Đạt Hi

"Xem trọng nòng súng của cậu, không ai vui lòng giữ cậu ở lại Hàn Quốc làm khách."

JaeJoong quay đầu phân phó ChangMin

"Bé Min, gọi điện thoại để chiếc tàu được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh đến đây, tiếp viện cho bọn Đạt Hi rút lui bằng đường thủy."

ChangMin lập tức gọi điện thoại. Đạt Hi không ngờ Kim JaeJoong lại có thể bố trí đường rút quân từ trước, hưng phấn vì được cứu vớt, nhưng xung quanh đã bị cảnh sát bao vây, hắn có chút thiếu niềm tin. Gọi điện thoại xong, ChangMin bình tĩnh nói

"Các anh từ phía sau thuyền trực tiếp nhảy lên ca nô, ở cửa khẩu hải quan có người tiếp ứng của chúng tôi, ra khỏi hải phận của Hàn Quốc, các anh đi thẳng hướng về phía Việt Nam."

"Ở giữa không ngăn cản phiền phức sao?"

ChangMin nhíu mày

"Súng tiểu liên trong tay anh là đồ chơi phải không?"

Người cơ trí lạnh lùng như ChangMin, lúc nói ra những lời này mang theo sự giễu cợt nhàn nhạt, trong tiếng súng và tiếng còi xe cảnh sát giao thoa, có khí thế cùng sức kéo không sao kể xiết.

Những người tùy tùng phía sau di chuyển lên, bên ngoài truyền đến giọng nói của cảnh sát thông qua loa phóng thanh, đơn độc mà nhàm chán

[YunJae] Ngủ ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ