Tiếng đồ đạc bị đập vỡ kịch liệt tấn công màng nhĩ của mỗi người, tiếng chửi bới lan tỏa khắp không khí nghe vô cùng chói tai. YunHo thấy bé Gun quật cường cắn chặt môi, không hề khóc lóc, trong ánh mắt chứa oán giận nhưng cũng tồn tại sự sợ hãi. Mẹ của bé Gun lại bắt đầu gục đầu khóc nức nở, chỉ là sau vài tiếng liền đứng lên, đi lục lọi trong một chiếc tủ tồi tàn, lôi ngăn kéo ra, tiếng gỗ ma sát nghe không hề êm tai, YunHo nhìn bà chầm chậm đảo qua đảo lại, rốt cuộc lục được một vài tờ tiền cũ nát ở dưới đáy hòm, bà dè dặt cất tiền vào túi áo, sau đó lau nước mắt
"Hù dọa các cậu rồi, không sao, bố nó... Thân thể không được thoải mái, tôi đi ra ngoài một chút... Các cậu, nếu không muốn đợi, tôi tiễn các cậu."
JaeJoong biết bà muốn cầm tiền đi mua hàng, nhìn vài tờ tiền giấy mỏng manh ít ỏi trong tay bà, JaeJoong móc một xấp tiền mặt đưa cho mẹ của bé Gun
"Trước tiên cô cầm..."
Còn chưa nói xong, cổ tay chuẩn bị chuyển tiền bị người bắt lấy, JaeJoong ngẩn ra, YunHo nắm chặt tay cậu, ấn tay cậu xuống. YunHo nhìn mẹ bé Gun, nhàn nhạt nói
"Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng tiền không giải quyết được vấn đề của bố bé Gun."
Mẹ của bé Gun chợt run rẩy rụt tay lại, không dám nhìn YunHo và JaeJoong, bà thấy trong nhà có một người hút thuốc phiện đã bị người khinh thường rồi. Vốn có thân phận và địa vị chênh lệch với người ta một trời một vực, bây giờ lại để người ta nhìn thấy gia đình mình khó khăn túng quẫn, mẹ bé Gun vô cùng không muốn.
"A... YunHo nói rất đúng, lòng tốt của cậu JaeJoong tôi xin nhận, đã khuya rồi, hai cậu về nhà đi."
Giọng điệu ân cần, từ ngữ nhẹ nhàng nhưng bởi vì khóc lóc cùng với tiếng chửi rủa gào thét của bố bé Gun mà trở nên âm u và đau thương. JaeJoong cầm tiền, liếc mắt nhìn YunHo, vẻ mặt của người phía sau rất bình tĩnh, YunHo dừng ở trước mặt mẹ bé Gun
"Cô nghĩ cô đang cứu chú sao?"
Thân thể của YunHo rất cao, mẹ bé Gun phải ngẩng mặt nói chuyện với anh, nghe được lời nói lạnh nhạt không mảy may có tình cảm, bà dường như càng thêm khổ sở
"Tôi..."
"Cho nên, cô cứu vớt chú, dù cho khi chú đòi hàng, đập nồi dìm thuyền để chú tiếp tục hút, đúng không?"
"Tôi, tôi..."
Giọng điệu giống như chất vấn khiến JaeJoong cảm thấy hết sức không hợp tình nghĩa, cậu vô thức bước đến, gọi YunHo một tiếng
"YunHo"
Nhưng YunHo không nhìn cậu, anh vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ bé Gun
"Chờ cho đến khi thậm chí cô không thể sống ở đây nữa, cô muốn tiếp tục 'cứu vớt' chú thế nào?"
Lời nói mạnh mẽ sắc bén trước mặt một người đàn bà yếu ớt dường như càng thêm phần tàn nhẫn, JaeJoong nhíu mày, cậu biết trong sinh hoạt đời thường YunHo không hung hăng hăm dọa người như trên bàn đàm phán kinh doanh, cậu không biết tại sao hôm nay YunHo lại gây chuyện với mẹ con bé Gun. Bé Gun vẫn im lặng ở một bên chợt đi đến trước mặt YunHo, viền mắt ngấn lệ mà la hét
![](https://img.wattpad.com/cover/212994665-288-k469494.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunJae] Ngủ Đông
FanficAuthor: 冢景芷熙 - Trủng Cảnh Chỉ Hi (Zhong Jing Zhi Xi) Editor: Tukimi (từ chap 1 ~ 58) + Kayallove (Còn lại) Paring: YunJae 윤재 Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE Rating: R Length: 86 chapters + 7 extras Vẫn lời cũ, ở đây tôi chỉ reup để thỏa mã...