Chương 36: Khổ tâm

71 1 0
                                    

Trong nhà kho có rất nhiều hộp kim loại lớn bị bỏ đi, JaeJoong tùy ý tìm một chiếc hộp, thổi bụi bặm rồi ngồi xuống. Những tùy tùng của Deman xung quanh cũng vội vàng quay súng chĩa về phía cậu, nhìn cậu thản nhiên như thế, họ cũng có chút bất an di chuyển, tay nắm súng càng thêm siết chặt, nhìn nhau nhưng không dám buông lỏng hay thư giãn.

Trời đã sáng từ lâu, ánh nắng xuyên qua song cửa có chút rỉ sắt chiếu vào trong nhà kho, lộ vẻ trắng nhợt mông lung. JaeJoong ngồi ở chỗ đó, ánh nắng bị chà vụn rơi rắc trên người cậu, ngón tay theo quy luật gõ hộp sắt dưới thân, phát ra tiếng động rất nhỏ. JaeJoong không hề vội vã mở miệng nói, vẻ mặt cậu vô cùng bình yên. Trong nhà kho cũng rất yên tĩnh, tất cả mọi người dường như đang chờ đợi, nhưng không ngờ lại chìm vào một khoảng im lìm tĩnh lặng.

Xuyên qua cửa sổ, Hogan nhìn bãi đất trống bên ngoài nhà kho, không có âm thanh, không có máy bay, không có người tiếp viện, lại càng không có Jung YunHo. Quay đầu nhìn Deman, dường như Deman đang dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để tiêu hóa câu nói "Thật không? Ngài Deman tự tin như thế, con mồi chắc chắn sẽ tự chui đầu vào lưới sao?" của JaeJoong. Hóa ra hắn đã tung lưới sai địa điểm.

Phá vỡ sự yên lặng là Deman, giọng nói vẫn cứ chậm rãi điềm tĩnh như trước nhưng JaeJoong nghe được trong âm điệu của hắn có chút trầm xuống, cậu biết, người thông minh như Deman, lúc này cũng là lúc để thở dài than vãn.

"Nhà kho này không phải là nơi tiếp viện cuối cùng của các cậu."

Trong cuộc đấu võ cân não đầy trí tuệ ở Nepal, Deman tưởng chừng như đã nắm hoàn toàn thắng lợi trong lòng bàn tay, nhưng tại nhà kho này, cẩn thận mấy cũng có sơ suất. Cho đến bây giờ hắn chưa từng đánh giá thấp Kim JaeJoong, tuy nhiên, có thể bất ngờ tìm được cách thoát hiểm như vậy vẫn khiến hắn không khỏi ca ngợi. JaeJoong quay đầu thản nhiên nhìn hắn

"Đã từng, nhưng sau đó bị tôi vứt bỏ, quá rõ ràng rồi không phải sao? Ngài Deman cũng không uổng công tìm đến nơi này."

"Jung YunHo ở đâu?"

Nghe Deman hỏi vị trí của YunHo, JaeJoong bất chợt nở một nụ cười vô cùng đẹp đẽ. Cậu ngẩng đầu lên, mặc dù mái nhà bằng thủy tinh bám đầy bụi làm cho ánh nắng trở nên lờ mờ mông lung, nhưng JaeJoong vẫn cứ cảm thấy bầu trời như thế là đẹp nhất. Tặng cho Deman một khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ nhất, giọng nói cậu trở nên trầm bổng du dương nghe rất êm tai

"Ngài Deman nghĩ, bây giờ YunHo ở đâu, ở cùng ai?"

"Kim JaeJoong, cố ý mang cậu ta đi, cậu cũng không chắc chắn đảm bảo sự an toàn cho cậu ta."

"A, đảm bảo hay không đảm bảo không phải do anh định đoạt, chỉ cần ChangMin tìm được anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ an toàn."

Deman nheo mắt nhìn cậu

"Cho dù cậu ta được người của cậu an toàn cứu đi thì sao, cậu còn đang ở Nepal."

Hình như JaeJoong không lo lắng về vấn đề này, cậu nhìn Deman

"Ngài Deman, anh và tôi đều là người thông minh, lúc này, anh sẽ không giết tôi."

[YunJae] Ngủ ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ