Chương 25: Báo động trước

77 2 0
                                    

Lúc này Kim JaeJoong dựa vào sofa êm ái, thở ra một hơi thật dài. Cô tiếp viên hàng không xinh xắn dịu dàng mở miệng hỏi quý khách duy nhất của toàn bộ khoang hạng VIP

"Anh Kim, anh có cần gì không?"

Cậu lịch sự ngẩng đầu, khẽ mỉm cười

"Nếu cần anh sẽ gọi em, bây giờ anh muốn yên tĩnh."

"Vâng, bên cạnh tay của anh có chuông phục vụ, chúc anh có một hành trình vui vẻ."

Cùng đi với Kim JaeJoong là hai thuộc hạ có thân thủ vô cùng tốt cùng phản ứng nhanh nhạy do J đặc biệt chọn, J gọi họ là Đuôi Trái Cánh Phải của Hội Con Bọ Cạp Vàng, có tác dụng làm đồng thời cả vệ sĩ và sát thủ, thấy Đuôi Trái và Cánh Phải đứng ở một bên trái một bên phải của JaeJoong chờ đợi sai phái, JaeJoong mỉm cười

"Các cậu đi nghỉ ngơi một chút, bảo dưỡng tinh thần."

Đuôi Trái cúi đầu

"Hội trưởng phân phó, nhất định phải bảo vệ an toàn của Đức ngài Kim, Đức ngài Kim nghỉ ngơi, chúng em trông giữ."

"Bây giờ các cậu không nghỉ ngơi thì lúc đến Nepal rồi thời gian nghỉ cũng không có, đi đi, nghỉ ngơi một chút, dù sao trên máy bay, ngoại trừ ba người chúng ta, không có người nào mang theo vũ khí lên, chẳng lẽ các cậu cho rằng kiểm tra hàng không của Hàn Quốc vô dụng như vậy sao?"

Đuôi Trái còn muốn nói gì đó nhưng Cánh Phải kéo Đuôi Trái một chút

"Vâng, Đức ngài Kim, chúng em qua bên kia nghỉ ngơi, có chuyện gì, anh gọi một tiếng là được."

JaeJoong gật đầu, sau đó Đuôi Trái cùng Cánh Phải rời đi. Họ là nhân tài hiếm có của Hội Con Bọ Cạp Vàng, chuyến đi lần này, một người thì có thể không cẩn thận nhưng hai người thuộc hạ này sẽ không có khả năng sơ hở. Kim JaeJoong chưa bao giờ quá lo âu về con đường mờ mịt phía trước, cậu không phải là người phó mặc cho số phận, bởi lẽ cậu biết, có rất nhiều thứ dù liều mạng cũng chưa chắc đã tranh được, nhưng không liều mạng thì chưa chắc không lấy được.

Hai khẩu súng trong tay JaeJoong, một chiếc Beretta 92F sản xuất tại Ý còn chiếc kia là Glock 17 của Áo; là hai vũ khí khác biệt của J và cậu. Hai khẩu súng tinh phẩm này cùng trong một đợt phát hành, bình thường coi như cất kỹ không tùy tiện dùng, lần này JaeJoong vẫn cứ đưa chúng theo, súng phải bắn trúng mục tiêu mới có giá trị tối đa, không phải sao.

Cúi người, cậu sờ vào vị trí ống quần của chân phải, có chỗ bất thường nhô lên, hình dáng đẹp đẽ, vật quý này là cha tặng cậu, từ trước đến nay không dùng, xem ra, lần này là lúc sử dụng tất cả bộ sưu tập các tinh phẩm trước giờ luôn cất giữ rồi.

Tâm trạng cần bình tĩnh, JaeJoong ấn chuông phục vụ

"Làm phiền cho một tách cà phê đen."

Thời gian chờ cà phê đưa đến hơi lâu, JaeJoong nhắm mắt đợi, mãi cho đến khi ngửi thấy hương cà phê lan tràn trong không khí, cậu mới mở mắt, nhìn theo mép tách cà phê thấy khớp xương của những ngón tay thon dài, ngẩng đầu lên muốn nói cám ơn, nhưng lúc nhìn người đặt tách cà phê xuống, dây thanh quản chợt nhanh chóng mất tiếng, chỉ có đôi môi không bị khống chế khẽ co giật, ngược lại giọng điệu đặt câu hỏi của người kia rất bình thản

[YunJae] Ngủ ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ