Chương 50: Thiên bình (cán cân) nghiêng lệch

67 1 0
                                    

Khói thuốc súng cuồn cuộn dày đặc che phủ khắp bầu trời, bất thình lình có một chiếc Murcielago nhảy ra giống như một con thuồng thuồng màu đen, giữa những khe hở của các container to lớn ở bến tàu, nó rất linh hoạt, cũng rất mạnh mẽ, nếu như có thể bỏ qua chiếc xe con màu trắng gắt gao bám theo sau thì dường như mọi người có thể xem tình huống hiện tại là chiếc Murcielago đang kiểm tra đo lường khả năng quặt rẽ.

Lách ra khỏi những thùng đựng hàng ở bến tàu chạy đến đường quốc lộ, Murcielago vẫn di chuyển đẹp đẽ như cũ, tuy nhiên, đây là đường quốc lộ bình thường của Busan, Jung YunHo không phải là tay đua xe yêu thích đoạn đường đua, nên mặc dù Murcielago có tính năng ưu việt nhất cũng không thể phát huy toàn bộ tinh túy của nó, anh cũng không phải là kẻ hủy diệt [1], trong mắt anh ngoại trừ con đường trước mắt thì còn có những chiếc xe hơi chạy với tốc độ không đổi cùng một cụ già đang cẩn thận dè dặt qua đường.

Anh nhất định phải nhanh chóng lánh nạn, tránh tai nạn xe cộ, giữ lại tính mạng của bản thân và của người khác. Cứ thế, cho dù Murcielago tiếp tục lao nhanh, dưới tình hình này, cũng không nhanh hơn tốc độ của chiếc xe con màu trắng bình thường đang theo đuôi bao nhiêu.

Mùi máu tươi nồng nặc rất nhanh lan tỏa khắp xe, YunHo nhìn thoáng qua Kim HeeChul đang kiên trì đuổi theo thông qua kính chiếu hậu, lông mày anh xoắn bện lại với nhau, anh rất hiểu Kim HeeChul, làm anh ấy tức giận thì anh ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định.

"Bệnh viện của Busan ở đâu?!"

Trong tốc độ sống chết, giọng điệu của Jung YunHo có vẻ càng thêm nôn nóng.

Tay phải vất vả bịt cánh vai trái đang chảy máu, mất máu quá nhiều khiến khuôn mặt của Kim JaeJoong hơi trắng bệch, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng cương nghị của YunHo, bỗng nhiên hơi nở nụ cười

"Không thể đến bệnh viện."

JaeJoong khó nhọc quay đầu liếc mắt nhìn chiếc xe con màu trắng ở phía sau, dựa vào cửa sổ xe mà nói chuyện

"Kim HeeChul biết tôi bị thương, chắc chắn anh ta đã sắp xếp lực lượng cảnh sát ở bệnh viện chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới."

"Chết tiệt!"

Xe của Kim HeeChul lại gần hơn một chút, YunHo cau mày cúi đầu chửi bới, JaeJoong hiếm khi thấy giọng nói của YunHo bực bội như vậy, cho đến bây giờ cậu cũng không phát sinh suy nghĩ như trong tình huống hiện tại

"YunHo, đi về phía tây, nơi đó có phòng khám bệnh của phân hội Hội Con Bọ Cạp Vàng."

Bến tàu Busan là chỗ mà ma túy và vũ khí của Hội Con Bọ Cạp Vàng vận chuyển bằng đường thủy nhất định phải qua, cho nên phân hội của Busan là chi nhánh có quy mô lớn nhất trong các chi nhánh của Hội Con Bọ Cạp Vàng ở Hàn Quốc. Một khi trong quá trình giao nhận hàng phát sinh ra bất kì sơ suất hay có bất kì nhân viên thương vong nào, Busan đều cần có một nơi để cứu chữa.

Dựa vào lời dẫn đường của JaeJoong, YunHo nhanh chóng quay đầu xe, quẹo vào một cái ngõ bên cạnh, sau đó điên cuồng chạy xe về phía tây. Tinh thần căng thẳng cao độ, vai đau nhức, mệt mỏi vì mất máu, nên JaeJoong cảm thấy có chút chóng mặt, cậu dựa vào cửa sổ xe, ý thức hơi mơ hồ, nhưng vừa nghĩ đến người lái xe bên cạnh là Jung YunHo, trong tốc độ sống chết, người đồng hành bên cạnh cậu là Jung YunHo, Kim JaeJoong liền cảm thấy nhịp tim giống như trống đánh, chấn động đến mức làm toàn thân cậu đau đớn.

[YunJae] Ngủ ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ