ChangMin thấy rõ tình thế trước mắt, thần kinh bất chợt trở nên căng thẳng, to giọng hỏi JaeJoong
"JaeJoong hyung, anh có ổn không?"
JaeJoong ngẩng đầu, động tác đơn giản nhưng lại khiến cho lồng ngực một lần nữa dâng trào cơn đau đớn mãnh liệt, cậu lắc đầu, sau đó dừng một chút, dường như cố gắng ngưng tụ sức lực để mở miệng nói. Lúc này ChangMin vung tay lên, ra hiệu cho tất cả thuộc hạ bỏ tay giơ súng xuống, cậu đi về phía trước vài bước, đến gần chỗ Deman và JaeJoong. Tùy tùng của Deman lập tức căng thẳng di chuyển, quát to bảo cậu không được tiến lên. ChangMin đưa súng cho thuộc hạ ở bên cạnh mình, sau đó giơ hai tay lên, tiến về phía trước mười bước rồi dừng lại.
Tại nơi cách Deman và JaeJoong không xa, ChangMin nhìn vết thương trên người của JaeJoong, nhíu mày.
"Hyung..."
Âm cuối tan biến, ChangMin nuốt nước miếng, dường như đang bình ổn tâm trạng, cậu ngẩng đầu nhìn Deman
"Ngài Deman, chào anh, tôi là Shim ChangMin, người phụ trợ chủ quản Hội Con Bọ Cạp Vàng. Tôi muốn hỏi một chút, tình huống hiện tại, anh có thể giải thích hợp lý cho tôi được không? Nếu tôi nhớ không nhầm, chủ quản của chúng tôi đến nơi này là muốn đàm phán làm ăn với anh?"
Deman cẩn thận quan sát ChangMin, khóe môi nhếch lên
"Trong Hội Con Bọ Cạp Vàng đều là nhân tài, mặc dù là phụ trợ nhưng bị nhiều súng chĩa vào đầu, đối mặt với hiểm nguy không sợ hãi như thế. Còn chuyện đó, tình hình hiện tại, tôi nghĩ, để cậu Kim tự mình giải thích đi. Chỉ cần cậu ta bằng lòng, tôi lập tức thả người, để các cậu an toàn rời đi."
ChangMin nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi Deman
"Ngài Deman thật sự tính miễn cưỡng giữ chúng tôi lại? Cho dù ác chiến bằng hỏa lực, cũng không có nghĩa chắc chắn anh sẽ áp đảo giành phần thắng."
Deman không nhanh không chậm trả lời
"Nhưng nơi này là Nepal, Deman Benchelle tôi muốn giữ người, ắt hẳn cuối cùng cũng không đi được."
Tia chớp điện xoẹt lên trong ánh mắt. ChangMin nhận thức rất rõ ràng tình thế hiện tại, đừng nói nếu Deman tìm người tiếp ứng, cho dù là bây giờ giằng co trong nhà kho, ChangMin cũng không nắm chắc phần thắng, hơn nữa dây dưa càng lâu, trực thăng bị phá hủy, vậy không ai có thể đi được.
"Nếu là vấn đề kinh doanh, chúng ta không thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết sao?"
"Đã từng dùng phương pháp rất hòa bình, nhưng cậu Kim của các cậu vứt bỏ, cậu ta chọn biện pháp giải quyết như vậy, tôi cũng lấy làm tiếc."
ChangMin không hiểu thỏa thuận của Deman và JaeJoong, nhìn máu thấm ướt áo sơ mi của JaeJoong, cậu có chút lo lắng
"Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra."
Hình như JaeJoong đã gom góp tích lũy đủ sức lực, cậu ngẩng đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng con mắt nhìn ChangMin vẫn rực sáng như trước
"Bé Min..."
Cậu chỉ gọi một tiếng sau đó bốn mắt nhìn nhau, ChangMin hiểu JaeJoong, cậu biết JaeJoong đang xác nhận tin tức của Jung YunHo với cậu, trong lòng hết sức lo lắng, Jung YunHo đã sớm được người an toàn dẫn đến chỗ trực thăng đậu, quan tâm đến thực tại của riêng anh đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunJae] Ngủ Đông
FanficAuthor: 冢景芷熙 - Trủng Cảnh Chỉ Hi (Zhong Jing Zhi Xi) Editor: Tukimi (từ chap 1 ~ 58) + Kayallove (Còn lại) Paring: YunJae 윤재 Genre: Fluff, romance, drama, angst, HE Rating: R Length: 86 chapters + 7 extras Vẫn lời cũ, ở đây tôi chỉ reup để thỏa mã...