Chương 3

2.6K 222 42
                                    

Taehyung ngập ngừng trước cánh cửa gỗ ẩm mốc với những lổ chỗ tróc sơn, cái nắm cửa cũ kĩ và han gỉ đến mức lõi thép bên trong đen sệt lại, nổi cộm sần sùi, không còn rõ vốn ban đầu nó có màu gì.

Taehyung tìm được nơi này trên mạng. Trong những ngày hoảng sợ nhốt mình trong phòng khi phát hiện mình mắc bệnh, anh đã lên mạng tìm hiểu về nó. Và thật buồn cười khi anh biết rằng hanahaki là một triệu chứng do yêu đơn phương tạo thành. Anh.. yêu đơn phương Jungkook? Không biết khi Jungkook nghe được chuyện này em ấy có bật cười giống anh ?!

Anh biết được hai cách chữa bệnh. Một là được đối phương đáp lại tình cảm. Hai là phẫu thuật cắt bỏ nó đi và sau đó, sẽ không còn nhớ gì về tình yêu này, còn có thể mang theo di chứng, phần đời còn lại chẳng cảm nhận được tình yêu.

Đối với anh thời điểm đó phương pháp nào cũng thật vô lý. Anh tất nhiên không thể quên đi Jungkook, mà được đối phương đáp lại tình cảm, thì chẳng phải đó là chuyện đã rồi sao? Anh và Jungkook là người yêu, thế nhưng tại sao anh vẫn mắc hanahaki, câu hỏi này đã ám ảnh anh suốt một tháng, chưa kịp đi tìm nguyên nhân rõ ràng thì đã xảy ra tai nạn.

Lần này sống lại, anh không còn muốn tìm nguyên nhân, chỉ muốn biết làm sao để kết thúc nó, tận hưởng cuộc sống ăn ngon, ngủ kĩ như lời bố nói. Không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng cổ vũ của người hâm mộ, không có anh em thân thiết như gia đình, không có Jeon Jungkook, có thể anh sẽ rất nhớ nhưng cũng ổn thôi.

Những ngày tháng đó Taehyung đã từng nghĩ, nếu không có Jungkook anh sẽ không sống được. Nhưng thực sự làm gì có ai thiếu đi một người nào đó mà không sống được. Chỉ có thiếu hơi thở mới không thể sống. Sau khi mắc bệnh, anh đã sâu sắc hiểu được điều này, rằng không khí thật sự rất cần thiết.

Quên Jungkook, anh nghĩ anh bằng lòng. Không còn hiểu được sự đẹp đẽ của tình yêu, anh cũng bằng lòng. Anh đã dành một kiếp người chỉ để yêu và mong được yêu, nhưng những gì nhận lại chỉ là đau khổ và cuối cùng là cái chết. Kim Taehyung mưu cầu tình yêu đã chết rồi. Kim Taehyung bây giờ chỉ mưu cầu hạnh phúc từ những thứ giản đơn và nhỏ bé, làm một người nông dân sống vui vẻ cùng đất trời, vậy là đủ.

Nhưng, lúc nào cuộc đời cũng thích tạo khó khăn và thử thách. Lúc anh có tiền, anh không thông suốt. Khi anh đã thông suốt, anh lại không có tiền. Cách cuối cùng, chỉ biết đến đây để tìm may rủi. Bởi vì chi phí của nó, có vẻ giống như cho không.

Taehyung vuốt ve lồng ngực, sau đó hít mạnh một hơi lấy can đảm, bàn tay siết chặt nắm cửa, thôi thúc bản thân mạnh mẽ đẩy vào.

Bên trong tối om và ngột ngạt. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hương nồng nàn khó nhận biết, như được pha tạp từ hàng trăm thứ hoa khác nhau. Nồng đến ngạt thở. Phải mất khoảng mấy mươi giây Taehyung mới quen dần với ánh sáng ít ỏi lập lòe từ những khe cửa sổ kéo rèm nhung đen kín mít.

Anh quét mắt khắp căn phòng mờ sáng họp hẹp, không nhiều đồ vật nhưng lại toát lên một vị lạnh lẽo rợn người. Chỉ có duy nhất một cái quầy gỗ cao đến nửa thân người được đặt bên trái góc phòng, chiều dài chừng hơn hai tấc. Và cái quầy gỗ đó như thể là linh hồn của cả căn phòng. Trên mặt quầy bầy la liệt những chai lọ thủy tinh phủ đầy bụi, tưởng như chúng đã yên vị ở đó hơn mấy trăm năm rồi. Những chai lọ có cao có thấp, có mới có cũ, càng nhìn càng bị xoáy vào. Taehyung hoảng sợ dời mắt ra khỏi những thứ bùa mê ấy, anh đưa mắt lên nhìn bức tường phía trước mặt.

KookV | Make it rightWhere stories live. Discover now