Chương 15

2.3K 218 62
                                    

Sau khi nghe Yoongi kể về câu chuyện kia, Jungkook có một thôi thúc kì lạ rằng cậu phải đến nơi đó. Cậu có linh cảm rằng đó sẽ là nơi giúp cậu thực hiện được khát khao duy nhất của mình lúc này, còn lọ tử đằng kia nữa, lồng ngực cậu mách bảo nó chính là của Taehyung.

Jungkook đến nơi vào tối muộn, bộ dạng cậu lúc này thật không dễ dàng gì để lộ diện vào ban ngày. Ốm yếu, gầy trơ xương và đầy ghẻ lở. Jungkook chẳng nhớ lần cuối mình tắm là khi nào. Tắm rửa và ăn uống thật sự không còn là điều quan trọng trong cuộc sống của cậu những năm này.

Cuối con hẻm nhỏ, căn nhà bằng gỗ trong địa chỉ anh Jin đưa vẫn sáng đèn trong màn đêm dày đặc. Cô quạnh, lẻ loi, huyền bí, và rất thu hút. Giống như những câu chuyện cổ tích thường kể, giữa màn đêm tối tăm lạnh lẽo, nó bỗng hiện lên như một niềm hy vọng cho những kẻ đang lạc lối trong đêm đen. Nếu là khi trước, chắc chắn Jungkook sẽ không vào, những nơi như thế này dám cá toàn mang đến những điều xui rủi. Nhưng lúc này Jungkook chẳng còn gì để sợ, thể vía cậu đã chết từ lâu, còn thể xác này cũng không còn gượng nổi mấy ngày. Có phải đánh đổi gì, thì cậu cũng không phải là người chịu thiệt.

Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên lảnh lót, giữa đêm tĩnh lặng như tiếng chuông cầu hồn. Jungkook dợm người bước vào trong, đưa mắt quét toàn bộ căn nhà nhỏ, không thấy một bóng người. Có khi nào giờ này chủ nhân của nó đã ngủ? Jungkook mặc kệ, cậu có thể ở đây đợi đến sáng mai.

Ngân hàng hoa trong lời Yoongi kể đây rồi. Chỉ là một đống chai lọ bày la liệt không trật tự trên một cái quầy gỗ. Vậy mà Jungkook đã tưởng tượng hẳn có mấy dãy kệ cao tầng với các lọ hoa được sắp xếp ngăn nắp, dán nhãn đầy đủ và cao đến trần nhà. Jungkook tìm kiếm lọ tử đằng. Thật chẳng biết đâu mà lần trong đống bụi bặm này.

Đôi mắt cậu giờ đây kèm nhèm không thấy rõ, trong ánh sáng heo hắt lúc mờ lúc tỏ, bắt đầu xuất hiện chứng quáng gà rồi. Cũng phải thôi, cậu đã chôn mình trong bóng tối lâu như vậy, hơn nữa còn khóc ướt gối mỗi ngày, vẫn còn thấy đường đi đến đây đã là may lắm rồi.

Kia rồi, ẩn mình trong những chiếc lọ say ngủ là những bông tử đằng đang miệt mài đập cánh, có vẻ chúng đang cố thu hút sự chú ý của cậu. Jungkook chồm người tới, kéo lọ hoa từ trong đống lộn xộn ra. Cậu nâng lọ hoa lên ngang mặt mình, quan sát và nghe chúng thì thầm những lời âu yếm.

"Bỏ xuống! Nếu không muốn bị nó hút hết linh hồn."

Một tiếng gầm gừ phát ra từ bức rèm bên góc trái. Jungkook như tỉnh giấc khỏi cơn ngủ say, vội vàng kéo lọ hoa ra giữ ở một khoảng cách an toàn. Nếu không có tiếng nói kia, quả thật Jungkook không biết kết cục của mình như thế nào. Khoảng khắc nhìn vào những bông hoa bên trong, cậu như mất đi nhận thức, say mê ngắm nghía, và càng lúc càng cố tiến đến thật gần để lắng nghe.

Có tiếng cười nói mơ hồ giữa những âm thanh xào xạc, rất giống giọng của Taehyung, Jungkook muốn nghe rõ hơn, cứ thế mà vô thức cúi sát vào, từ từ mất đi suy nghĩ và ý thức về xung quanh. Đến khi được đánh thức mới cảm nhận hồn vía trở về.

Người đàn bà trong bộ áo chùng đen, thấp bé và dữ tợn. Ánh nhìn của bà ta không chút kiêng dè đánh giá Jungkook. Bà ta bước nhanh đến giữa ngân hàng hoa, chộp lấy lọ tử đằng một cách khiếm nhã, sau đó giấu nó vào trong ngăn tủ.

KookV | Make it rightWhere stories live. Discover now