Chương 19

3.9K 286 78
                                    

Taehyung tỉnh lại vào một buổi chiều thu rực rỡ. Anh thấy nắng đang rượt đuổi nhau trên những tán lá vàng của cây bạch quả, sau đó chạy đến bậu cửa sổ của anh xin trốn vào phòng. Căn phòng hơi tối, những tia nắng nhảy nhót hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt dài, nhuộm màu trắng tinh của mảng tường, trần nhà và chăn nệm sang một màu xám tro.

Không biết có phải do màu sắc của căn phòng tác động không mà Taehyung cảm thấy vô cùng buồn bã. Bên trong lồng ngực rất trống trải, giống như bị ai đó lấy đi một thứ rất quan trọng. Taehyung đưa tay lên sờ ngực trái của mình, trái tim vẫn ở yên chỗ của nó, vậy thì anh mất thứ gì đây?

Anh đưa mắt nhìn căn phòng, mọi thứ đều lạ lẫm, Taehyung ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xen lẫn trong không khí. Trái tim anh bỗng giật thót. Taehyung bật dậy, phóng xuống giường và chạy đến chiếc gương trong góc phòng. Anh thở một hơi thật dài rồi bật cười chua chát. Anh đang nghĩ gì thế này, thế gian này rất kì diệu nhưng phép thuật không thể lúc nào cũng dành cho anh.

Taehyung lẳng lặng quay trở lại giường, buồn chán ngồi nhìn những ngón chân mình đung đưa qua lại.

Đồng hồ chỉ sáu giờ, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một gương mặt đẹp trai ló đầu vào. Lúc đôi mắt ấy ngẩng lên và bắt gặp anh, nó sáng bừng như bầu trời sao tháng chín. Rồi cậu ấy nở nụ cười, khiến trái tim Taehyung loạn nhịp.

Anh chàng đẹp trai chạy đến nắm lấy tay anh hồ hởi bắt chuyện "Anh tỉnh dậy khi nào vậy?"

Taehyung nhìn xuống bàn tay mình, thấy là lạ.

"Chắc được một tiếng rồi."

"Có thấy khó chịu chỗ nào không anh? Ngực có đau không?"

Vẻ lo lắng khiến gương mặt đáng yêu kia như già hơn vài tuổi, chín chắn khác hẳn lúc cười.

Taehyung thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy, cũng thành thật trả lời "Không đau. Nhưng thấy trống trải lắm, như bị mất đi thứ gì đó."

Taehyung tưởng rằng cậu ấy sẽ lo lắng hơn, sẽ hỏi anh thêm vài câu về tình trạng sức khỏe, nhưng trái lại cậu ấy mỉm cười, đưa ra hai cái răng thỏ xinh xinh, nói "Thế thì may quá. Vậy là xong. Mọi thứ đều đã qua. Giờ chúng ta chỉ hạnh phúc thôi, được không anh?"

Cậu ấy hỏi anh, nhưng không đợi anh trả lời đã chồm tới ôm chầm lấy anh. Taehyung bất ngờ lui về sau, người phía trước mất trớn ngã xuống giường, Taehyung bị đè bẹp ở giữa. Rồi cậu ấy cũng chẳng buồn xin lỗi hay tỏ ý muốn đứng dậy, cứ thuận thế như vậy mà tiếp tục ôm anh. Taehyung cố trườn người ra, người phía trên rất nặng, anh cố lắm mới chui được một nửa cái đầu, mất sức đến mức phải thở dồn.

Taehyung định nghỉ ngơi một chút lấy sức rồi tiếp tục, nhưng khi hơi thở bình ổn rồi, lại thấy có chút không nỡ. Cậu ấy thật sự rất ấm, ấm đến mức lấp đầy khoang ngực trống trải của anh, hơi ấm này khiến anh thấy quen thuộc và dễ chịu vô cùng.

Rồi cậu ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng như sao kia nhìn anh chăm chú, khuôn mặt từ từ tiến đến thật gần, sau đó cậu ấy hôn lên môi anh.

Khu rừng của công chúa sói Mononoke có một vị thần rừng. Mỗi khi thần rừng đặt chân của mình lên nền đất, cây cỏ sẽ nở hoa. Nhưng khi thần rừng rời đi, phép màu biến mất, những bông hoa kia nhanh chóng úa tàn. Taehyung nghĩ người này có thể là dòng dõi của thần rừng. Vì rõ ràng khi cậu ấy hôn anh, Taehyung thấy lòng mình rộn ràng như có hoa nở, và khi đôi môi ấy rời đi, Taehyung cảm nhận được những bông hoa xinh đẹp của anh bỗng rũ cành.

KookV | Make it rightWhere stories live. Discover now