Chương 6

2.1K 197 49
                                    

Dạo gần đây Kim Taehyung không còn bị những cơn khó thở, buồn nôn hành hạ, gương mặt hồng hào, cả ngày đều tươi cười vui vẻ với Jungkook.

Kể từ ngày hai người đứng trước cửa phòng nói lên những lời cất giấu trong lòng, chiếc hàng rào ngăn cách đã bị tháo dở. Taehyung không còn dè chừng và lảng tránh, mỗi ngày đều bám dính lấy Jungkook chơi đùa hại cậu không quen, chỉ biết đỏ mặt tía tai tiếp nhận những chung đụng nhiệt tình từ người anh lớn tuổi. Mặc dù chính cậu là người muốn được thân thiết hơn với anh, nhưng những tiếp xúc quá mức thân mật này lại khiến cậu có chút không thích ứng kịp.

Những buổi sáng sau đó, khi Jungkook mơ màng tỉnh dậy luôn thấy Taehyung ở phía sau ôm chặt cậu từ bao giờ. Gương mặt anh cận kề trước mắt, cánh tay anh vắt ngang thân, bàn chân luồn vào bàn chân, tất cả đều khiến Jungkook đỏ mặt ngại ngùng. Cậu cảm thấy sự thân thiết này thật kì quái, đó không phải là kiểu thân thiết mà Jungkook muốn có với anh. Nhưng hơi ấm anh mang đến lại cực kì dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều so với cái chăn mỏng chẳng thể nào che chắn nổi khí lạnh của mùa đông. Vậy nên, sau nhiều lần bung người bỏ chạy, dần dần cậu âm thầm tiếp nhận nó, đôi khi còn muốn giữ nó ở mãi bên mình.

Khi mọi người tập họp xem ti vi ở phòng khách, ăn cơm ở phòng bếp, thậm chí họp ở phòng làm việc, Taehyung vẫn luôn ở sát cạnh chẳng rõ là cố ý hay vô tình. Anh thích mơn man vành tai cậu đến khi nó đỏ ửng lên rồi bật cười, hoặc xem tóc cậu là một cục slime mà vò nát đủ kiểu, thi thoảng còn rất tự nhiên hôn lên chúng. Jungkook thật sự rất ghét những đụng chạm kiểu này, chỉ cần những người khác chạm nhẹ vào cậu, Jungkook đã có thể nhảy dựng lên. Nhưng chỉ riêng với Taehyung, không hiểu sao Jungkook không cự tuyệt được. Một trong những lí do, có lẽ là cậu sợ khi mình tỏ ra không thích, Taehyung sẽ không tiếp tục thân thiết với cậu nữa.

Jungkook luôn đánh giá cao Taehyung, từ những ngày đầu mới gặp. Rằng anh rất kì lạ, thu hút một cách kì lạ. Chắc chắn Jungkook không phải kiểu người muốn nhận được sự chú ý, vậy nên khi Taehyung luôn trở thành tâm điểm, Jungkook chẳng hề ghen tị. Cậu chỉ không muốn anh nhận được quá nhiều tình yêu, vì lo sợ anh sẽ hướng về người khác, sợ anh ngó lơ cậu. Jeon Jungkook vẫn luôn giữ trong mình nỗi sợ hãi này, mà chẳng hiểu vì sao.

Thi thoảng trong cậu còn xuất hiện những ghen tuông vô cớ khi nhìn thấy Taehyung thân mật với Namjoon. Jungkook luôn cảm nhận được có một cái gì đó khác lạ trong cách xử sự của anh đối với Namjoon. Trước mặt cậu, Taehyung có thể là một người anh trưởng thành chính chắn hoặc một cậu nhóc thích bám người, hoặc là bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng trước mặt Namjoon Taehyung lúc nào cũng là một đứa em ngoan ngoãn và biết vâng lời. Hoặc có thể vì trong mắt Jungkook, Namjoon là một người quá hoàn hảo nên cậu tự mặc định rằng anh là một mối uy hiếp lớn của mình.

Tuy vậy, Jungkook vẫn có thể tự vênh mặt trong âm thầm với Namjoon về một số chuyện, mà cậu biết chắc Taehyung chẳng khi nào dành nó cho Namjoon. Như những cái handshake Taehyung tạo cho riêng bọn họ, những kí hiệu đặc biệt khi ghép tên hai người, những câu nói chỉ có mình Jungkook có thể giải mã, và những nụ hôn âu yếm lên tai, lên cổ. Đó cũng có thể là nguyên do khiến Jungkook chẳng bao giờ từ chối hành động thân mật của anh, vì như vậy cậu mới thấy mình đặc biệt.

KookV | Make it rightWhere stories live. Discover now