Chương 18

2.3K 219 33
                                    

Ngày cuối cùng.

Jungkook không xuống giường nổi. Ngực cậu như có một tảng đá nặng đè lên, ê ẩm và ứ nghẹn, cậu nghĩ mình cần một cái máy thở.

Tiếng phì phò của Jungkook đánh động Namjoon. Anh tò mò đi tới bên giường cậu, thấy cả người Jungkook đỏ bừng, mồ hôi chảy ra như tắm. Namjoon sợ hãi sờ thử vào trán cậu, nóng đến độ anh phải rụt tay về ngay lập tức. Hai hàng lông mày của Jungkook nhíu chặt lại, các nét trên gương mặt nhăn nhúm, cả cơ thể run và co giật như người sắp chết.

Namjoon quýnh quáng, tới chiếc bàn trong góc phòng rót một cốc nước rồi chạy lại đỡ Jungkook lên, tựa đầu cậu vào ngực mình.

"Jungkook, uống chút nước đi em."

Môi Jungkook khô và nứt nẻ như người thiếu nước ba ngày. Namjoon nhớ rõ tối qua trước khi đi ngủ, thần sắc cậu vẫn rất khỏe khoắn, sao qua một đêm mà có thể thành ra thế này?

May mắn Jungkook vẫn có ý thức, nghe được tiếng Namjoon và hé miệng uống một ngụm, sau đó hai tay ôm lấy cuống họng, cả gương mặt nhăn lại đau đớn đến mức Namjoon rùng mình.

Jungkook thều thào "Cổ họng em đau quá!"

"Chắc em bị cảm rồi! Cố chịu đựng một chút, anh đi mua thuốc cho em."

"Không cần đâu!" Jungkook lắc đầu, yếu ớt nắm lấy cánh tay anh. Nhiệt độ cơ thể cậu chênh lệch rất lớn so với nhiệt độ cơ thể Namjoon. Anh thấy mảng da nơi Jungkook chạm vào đã bắt đầu ửng đỏ vì bỏng.

"Cần chứ!" Namjoon quả quyết rồi đặt Jungkook nằm xuống. Sau đó anh tất bật lấy ví tiền, khoác áo chạy đi.

.

Khoảng ba mươi phút sau Namjoon quay lại, Jungkook vẫn đỏ bừng như con tôm mới luộc xong đang nằm chờ nguội trên giường. Anh muốn chạm thử để kiểm tra, nhưng sực nhớ mình mới ở ngoài về, bàn tay rất lạnh, sợ sự chênh lệch nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến Jungkook.

"Jungkook! Nghe anh gọi không?"

"Em.. có!" Jungkook khẽ mở mắt.

"Anh để thuốc ở trên bàn, anh Jin cũng đã nấu cháo, em chịu khó dậy ăn một chút rồi uống thuốc vào, chừng hai ba tiếng sau sẽ đỡ thôi.

Taehyung cũng sốt rồi. Khuya hôm qua hai đứa có lẻn đi ra ngoài cùng nhau không đấy? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Em nhớ xem chừng Taehyung, gọi em ấy ăn với uống thuốc cùng, rồi ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xin phép cho hai đứa vắng mặt hôm nay."

"Cảm ơn anh, Namjoon."

"Anh phải đi đây. Nhớ tự chăm sóc tốt cho mình đấy."

Jungkook nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng, đôi mắt cậu mờ như bị che phủ bởi một tầng hơi nước. Dù cả người nặng như chì, lồng ngực và cổ họng bỏng rát như có con quái vật đang cào xé bên trong, Jungkook vẫn cố bò dậy đi đến phòng Taehyung. Taehyung rất yếu, cậu sợ anh không tự mình chống đỡ nổi.

Tất cả mọi người đã đi làm, căn nhà bỗng trở nên vô cùng yên ắng. Jungkook chưa bước vào phòng đã nghe được tiếng thở nặng nề của Taehyung. Cậu đến bên giường, nhìn anh nằm ngay ngắn yên tĩnh, dù gương mặt có hơi hốc hác và xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp, tựa như người đẹp đang say ngủ, chờ một nụ hôn của hoàng tử đến phá bỏ lời nguyền.

KookV | Make it rightWhere stories live. Discover now