Chương 8

2.1K 194 38
                                    

Park Jimin tìm thấy Kim Taehyung đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ phòng bếp. Cả người Taehyung bị bao phủ bởi nắng chiều, xinh đẹp và tĩnh lặng như một bức tranh tĩnh vật.

Jimin dừng chân ở bậc cửa, ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mặt mà quên bước vào, đến khi ý thức được lại không nỡ cất bước, cậu sợ những bước chân của mình sẽ kinh động đến những chi tiết trong bức tranh đẹp đẽ, sợ Taehyung sẽ hóa thành con bướm bay mất về phía mặt trời.

Không biết có ai đã từng nghĩ qua chưa, nhưng Jimin cho rằng Kim Taehyung rất kì lạ. Lúc Jimin vào công ty đã thấy Taehyung ở đó, hiện diện mọi nơi cậu đi qua. Phòng tập, ký túc xá, tiệm cơm bên kia đường, tất cả mọi người đều nói về Kim Taehyung - một cậu bé đáng yêu và tốt bụng. Taehyung rất hoạt bát, bằng chứng rõ nhất là ngay khi vừa thấy Jimin lò dò vào kí túc xá đã chạy đến tay bắt mặt mừng chào hỏi vui vẻ như một người bạn cũ lâu năm không gặp.

Sau đó vì tò mò mà Jimin bắt đầu quan sát cậu bạn đồng niên này để rồi âm thầm hâm mộ cậu ấy. Taehyung thân thiết với tất cả mọi người, và được mọi người yêu quý. Các anh đối xử với cậu ấy như em út, thậm chí ngay cả Jungkook – người nhỏ tuổi nhất trong kí túc xá – cũng luôn nhường nhịn Taehyung, bất giác Jimin cũng đối xử với cậu ấy như em út lúc nào chẳng hay.

Người ta nói nếu bạn để ý thứ gì, thứ ấy sẽ dày vò bạn. Vậy nên, vì quá để ý Kim Taehyung, mà tất cả những điều nhỏ nhặt xung quanh Taehyung đều khiến Jimin suy nghĩ rất nhiều. Giống như, Jimin cảm thấy đôi mắt Taehyung già dặn hơn vẻ ngoài của cậu ấy, chúng có nét biểu cảm của một người trưởng thành, đượm chút buồn bã, thấp thoáng sự chế nhạo, đôi lúc lại quá bình tĩnh so với một cậu nhóc mười mấy tuổi nên có.

Khi hòa nhập với mọi người, Kim Taehyung sôi nổi và quậy phá như một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, nhưng Jimin cho rằng nó chỉ là chiếc mặt nạ để che đậy một tâm hồn tĩnh lặng và sâu thẳm như đại dương bên trong. Vẻ ngoài luôn mỉm cười tươi tắn nhưng bên trong là một cõi lòng u uất, mang đến cho người khác cái cảm giác hoàn toàn cô độc như thể có một cơn gió lạnh luôn thổi quanh thân. Nếu ví cuộc đời như biển sâu, thì sự tồn tại của Taehyung là những cái bóng huyền bí lảng vảng ở đáy tận cùng sâu thẳm.

Thỉnh thoảng, Kim Taehyung lại như một người ở thế giới khác, tách biệt hoàn toàn khỏi những gì Jimin có thể suy đoán được, giống như lúc này.

Rồi Taehyung quay mặt lại, nở một nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần, dưới ánh nắng lấp lánh càng giống ảo ảnh.

"Jimin à, sao lại đứng đó?"

Khuôn mặt xinh đẹp như chàng Narcissus, ẩn hiện trong khung cảnh mờ ảo của trời chiều cùng giọng nói dịu dàng hơn những bông hoa trong nước, mọi thứ xung quanh Taehyung hoàn hảo đến mức khiến Jimin bỗng thấy mình thật tầm thường, mỗi bước chân tiến đến chỗ Taehyung như kẻ phàm tục bước vào thiên đường với nỗi sợ hãi bản thân không xứng đáng, cậu không muốn đến gần, cậu sợ bị so sánh, cậu sợ mình không bằng Taehyung.

Jimin đến gần, gượng cười hỏi "Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao. Chỉ là chút bệnh thường ngày, nghỉ ngơi một lát là khỏe."

KookV | Make it rightWhere stories live. Discover now