Jungkook thật sự sai rồi. Sai hoàn toàn. Cậu đã cho rằng mình sai khi nảy sinh những cảm xúc không nên có với Taehyung, để sau đó ép mình quay trở lại con đường đúng đắn. Cậu muốn đưa lý tính của mình trở về nơi nó đáng thuộc về.
Jungkook để mặc Taehyung tránh mình, bắt mình cũng phải ngó lơ anh. Rồi Jungkook bắt đầu lao vào những cảm giác yêu đương mà cậu nghĩ tuổi thành niên nên có. Mối quan hệ với cô bạn cùng lớp như một liều thuốc mà cậu nghĩ mình cần lúc này.
Cái chạm môi với người tình mới chỉ để khẳng định rằng những rung động cậu có với anh là nhất thời, là u mê khi ở cạnh anh trong thời gian dài, khiến tâm trí cậu lầm tưởng. Nhưng khi đôi môi lạ lẫm kia chạm vào môi cậu, Jungkook mới biết mình sai lầm cỡ nào. Đây hoàn toàn không phải thứ cậu muốn, không phải thứ cậu cần, không phải thứ cậu có thể dối mình chấp nhận. Jungkook đã tưởng rằng mùi vị của nụ hôn, tất cả đều giống nhau, thơm, mềm và ngọt. Nhưng hoàn toàn không phải. Nó lạnh lẽo, kinh tởm và buồn ói. Nó khiến cho đôi môi của cậu trở nên thật dơ bẩn, cậu bỗng thấy mình không còn xứng đáng với Taehyung. Chẳng xứng đáng để nghĩ đến, đừng nói đến việc được chạm vào.
Jungkook hoảng hốt đẩy cô gái ra, đưa tay chùi môi, chà đến sưng tấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ. Không đủ sạch như lúc trước nữa rồi. Jungkook lao mình vào toilet, chà rửa nó bằng hàng đống lít nước, đến khi đôi môi bật máu, nước mắt cậu cũng cùng rơi.
Taehyung sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây? Một đứa trẻ chưa hiểu chuyện? Cậu đã cố gắng chứng tỏ với anh, mình không còn trẻ con như thế nào, nay hành động này đã nói lên cậu vẫn thật sự chỉ là đứa trẻ, không biết suy nghĩ, cũng chẳng biết đúng sai. Hành động chỉ vì không muốn để bản thân thiệt thòi, chỉ muốn chứng tỏ bản thân đã sai đường lạc lối.
Jungkook hối hận rồi. Cậu muốn quay ngược thời gian trở về nửa tiếng trước. Không, cậu sẽ trở về cả tuần trước, sẽ không để mình dính vào mối quan hệ rắc rối và mập mờ cùng một cô gái mà đến giờ cậu không nhớ rõ mặt. Taehyung không yêu cậu thì có làm sao, yêu anh đơn phương cũng chẳng phải chuyện quá mức thiệt thòi. Thế gian này tìm được một người để yêu thương rất khó, vậy nên có một người xứng đáng để yêu, dù chỉ là đơn phương cũng không tệ chút nào. Nhưng giờ thì quá muộn màng, cậu đã tự vấy bẩn mình. So với lần khiến anh chán ghét bỏ đi, Jungkook ghét mình của lúc này hơn cả trăm lần.
Jungkook lê đôi chân mệt mỏi bước đi, chẳng rõ mình đi đâu. Đầu óc lúc này chỉ hiện diện mỗi hình bóng Taehyung, đôi mắt to tròn cong cong khi cười, khuôn miệng hình hộp ngọt ngào như kẹo, cả mùi tử đằng quấn quýt ngọt lịm đắm say. Jungkook nhớ anh. Nhớ anh đến điên dại. Muốn chạm vào anh, muốn được anh chạm vào.
Đến lúc ý thức trở về Jungkook đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Anh đây rồi. Ngồi nơi đó, cuộn mình trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, sạch sẽ và thanh khiết. Mềm mại như đám mây nhỏ trên bầu trời. Cậu muốn chạy đến ôm lấy anh xiết bao, muốn xin chút thanh sạch nơi anh để tẩy rửa đi những nhớp nháp nơi mình. Nhưng Jungkook không dám, trái tim cậu quặn thắt. Nghĩ đến chuyện đáng khinh kia, cậu chỉ muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy, không đủ can đảm để đối mặt với anh trong bộ dạng vô cùng dơ bẩn, cả thân xác lẫn tâm hồn.
YOU ARE READING
KookV | Make it right
FanfictionHãy cùng quay lại khoảng thời gian ấy, và em có thể khiến mọi chuyện tốt hơn. Bởi vì, những thứ không phải anh thì đều là vô dụng.